9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôn Tài đi, chú ơi, chú hôn Tài đi."

Đứa nhóc vừa bám đuôi áo Duy Cương vừa giật, ngước cổ nhìn ông chú thân yêu cao mét tám mốt nãy giờ vẫn lạnh lùng không thèm để ý đến mình, thậm chí cả vạt áo cũng bị nó vò đến nhăn nheo, vậy mà mãi chẳng đổi lại được một cái quay đầu của người đàn ông xấu tính trước mặt.

Anh ta kéo theo xe đẩy hàng thẳng quầy đồ ăn vặt, bế xốc Tuấn Tài lên và quăng nó luôn vào trong, mệt mỏi gõ xuống trán thằng nhỏ trước khi nhéo mạnh gò má nó.

"Đông người thế này mà đòi hôn hít cái gì?"

"Không có ai thấy đâu."

Nó vòng tay ôm lấy cổ Duy Cương khi anh cúi đầu, cụng với trán anh khiến sống mũi cả hai áp sát vào nhau.

Lương Duy Cương thật sự đổ mồ hôi lạnh, làm ơn, anh có nên đẩy đứa nhỏ ra không, anh chưa sẳn sàng để đi tù trong cái tuổi còn non và xanh mơn mởn thế này đâu.

"Giờ...chú hôn Tài đi."

Giọng Tuấn Tài nũng nịu gọi anh, chỉ trời mới biết cái giọng ấy đã khiến anh khốn khổ như nào, cái giọng mướt như nước quấn chặt từng dây thần kinh dễ dàng làm người ta điên lên.

Anh thở dài bất lực.

Lần bất lực thứ en - nờ trong đời đấy, tội nghiệp thân tôi.

Anh hôn nhanh lên môi Tuấn Tài, gỡ tay thằng nhóc khỏi vai mình, bóp mạnh việc nó mà quát.

"Ông mà biết mày không phải năm tuổi thì mày liệu hồn."

Nhưng thằng nhóc mỉm cười đầy ngọt ngào, thậm chí còn âu yếm cằm dưới của anh.

"Tài mà không phải năm tuổi thì chú chết chắc rồi."

Và câu nói ấy nghiêm túc đến mức làm Lương Duy Cương phiền não đến tận mấy ngày hôm sau, ngay cả trong mơ anh cũng mớ thấy nhóc con kia đòi hôn mình.

Anh mệt mỏi nhìn đồng hồ, quá sớm để thức giấc. Đứa nhỏ vẫn cuộn tròn giữa lồng ngực anh và dường như muốn ôm anh chặt hơn. Những ngón tay vô tình lướt qua da khi nó dụi cặp má, ngoan ngoãn và không chút ồn ào của ban ngày.

Anh luồn bàn tay vào mái tóc mềm mại trước mắt, dịu dàng vuốt khẽ về phía sau, kề chóp mũi lên đỉnh đầu Tuấn Tài và hít nhẹ.

"Lúc nào cũng muốn hôn."

Duy Cương lẩm bẩm rồi tự bật cười, có chăng nếu thiếu Tài thì anh cũng khó mà thấy vui cho nổi, mặc dù nhiều lúc thằng nhóc này làm anh phát ốm.
...

"Cứ ở đây đi, đừng về nhà nữa?"

Phan Tuấn Tài ngạc nhiên hỏi lại khi nó tỉnh dậy trong lòng ông chú của mình, đối diện với ánh mắt lưỡng lự của anh, nó nhăn mặt.

"Mẹ Tài đuổi Tài rồi ạ?"

Lương Duy Cương thở dài một hơi.

"Mẹ mày không đuổi mày, mà là tao muốn mày ở đây."

"Nhưng chú phải nuôi Tài đấy."

"Thế ông đã bỏ đói mày bữa nào chưa?"

Anh bế nó lên, để nó ngồi trên bụng mình, búng trán đứa nhỏ làm cả người nó suýt ngửa ra sau. Anh cau có.

"Không thích?"

"Vậy chú có thích ở bên người chú yêu không?"
___

Chap 9 fic gốc:
https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=bZtC8HEm7B2IMDI4bOswnTMQRaysnzCME3RKPkgK79s58T42wP4iO9eZoyxigUAUi328GNiMP%2FaSTdOrivejEutY5TqnzP8DkO3ycwBjMrjOHYnIOYJKiILPxg7JRfkU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro