Chap 1: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30 sáng tại sân bay Nội Bài có một chuyến bay mang số hiệu VN39 vừa hạ cánh, trong dòng người tấp nập có bóng dáng của một chàng trai trẻ đó là Quế Ngọc Hải. Anh bước xuống máy bay và hít thở một hơi thật sâu cái không khí trong lành của nơi đất mẹ.
Dũng: Hải tao đây nek ( vừa gọi vừa vẫy tay)
Tiến Dũng là người anh em chí cốt của anh Hải rất lâu rồi và cũng là phó giám đốc tập đoàn Quế Thị
Dũng: Mày xuống lâu chưa?
Hải: Tao vừa xuống là gặp mày luôn đấy
Dũng: Thôi để tạo đưa mày về ngồi máy bay chắc cũng mệt rồi
Hải: Nè mày chở tạo đến... nghĩa trang đi
Dũng: À ừm được thôi
Đúng vậy ba mẹ của Quế Ngọc Hải đã mất khi anh còn 10tuổi bởi một vụ tại nạn không rõ nguyên nhân vào mùa hạ cách đây 14  năm.Từ khi ba mẹ mất Quế Ngọc Hải dần khép mình lại hơn đêm nào anh cũng gặp ác mộng vì vậy cậu của anh đã đưa anh đi du học để anh có thể quên đi phần nào mất mát. Này anh về đây là vì tập đoàn đang gặp rắc rối cần anh về để giúp đỡ tập đoàn vượt qua khó khăn này. Đang tản bộ quanh khuông viên nghĩa trang thì bỗng điện thoại anh reo lên là Cậu của anh
Cậu: Alo! Hải con về nhà đi nhé cậu có chuyện muốn nói với con.
Hải: Vâng! có về ngay đây
Quế Ngọc Hải vừa bước đến trước cửa đình thự của mình anh thấy có một chiếc xe đậu trước cổng nhà mình, anh không nghĩ ngợi gì nhiều và bước vào nhà. Ở phòng khách cậu của anh đang ngồi nói chuyện với hai người lạ, cậu liền vội vàng kéo tay anh lại và giới thiệu.
Cậu: Giới thiệu với con đây là Toàn và mẹ của cậu ấy, hôm nay đến đây là bàn chuyện liên hôn của hai con đấy.
Hải trợn mắt và gắt giọng nói
Hải: Cái gì! Cậu bảo con lấy cậu ta á, lấy con của người hại chết ba mẹ con á, nực cười.
Mẹ Toàn: ( thấy khó sử liền nói) Thôi anh và cháu cứ bàn bạc với nhau đi nhé, tôi phải ra sân bay rồi gửi Toàn ở đây anh chăm sóc nó giúp tôi nhé
Mẹ Toàn biết rằng mối thù của Hải giành cho gia đình  mình nhưng bà vẫn muốn có thể dùng Toàn để xóa dịu trái tim anh, bà biết rằng có lẽ gia đình bà nợ gia đình anh rất nhiều.
Cậu:( vội vàng kéo anh vào phòng nói) con biết con đang nói gì không đấy
Bằng giọng cọc cằn đáp
Hải: Con biết chứ không phải nữa sao nếu năm đó ba cậu ta không dành lái xe đưa ba mẹ con về thì ba mẹ con có chết không đến cả con xíu nữa cũng không còn.
Cậu:( quát lớn) này con nên biết tập đoàn đang trong giai đoạn khó khăn, hiện tại chỉ có Nguyễn Gia mới có thể giúp được chúng ta, cơ ngơi này là tâm quyết cả đời của ba con, con đừng vì sự cố chấp của mình mà hủy hoại nó.
Hải: Con..con
Cậu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro