h a i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Giám đốc, hôm nay cô có lịch trình gặp gỡ đối tác vào lúc 15h ạ"

-"Còn bao nhiêu phút?"

-"Còn 20p ạ"

-"Được rồi, cô ra ngoài đi"

Sooyoung thở dài, nằm tựa đầu ra ghế. Công việc của cô nhiều đến mức khoảng cách giữa các lịch trình chỉ có 20p, chưa kể thời gian di chuyển. Vả lại, giờ cô còn nhận con nuôi, không còn nhiều thời gian nghỉ ngơi là mấy. Cô đã làm việc như vậy trong suốt 6 năm qua, khi bạn bè cô còn đang ngồi trên giảng đường đại học thì Sooyoung đã phải lăn lộn ngoài đường để kiếm sống. Khi học cấp 2 cô đã là một người mẫu teen nổi tiếng trên các trang bìa tạp chí thiếu niên. Rồi gom góp số tiền kiếm được cộng với phần của bố mẹ cho xây dựng một nhà nghỉ, cơ may sau lại phát triển thành một khách sạn lớn. Cuộc đời của Sooyoung phải nói may mắn chiếm tới 60%, nhưng chỉ có tình yêu là cô không được may mắn đến vậy. Tin được không, đã 26 năm cuộc đời Sooyoung chưa hề trải qua một mối tình nào, mập mờ cũng không luôn

-"Chị mệt như thế làm xong nốt dự án này thì nghỉ phép đi, chứ chị cứ cố như thế này không phải cách hay đâu" - đó chính là Mark, một trong những người Sooyoung tin tưởng nhất tại nơi này

-"Chị hơi chóng mặt tí thôi, chị có sao đâu mà em phải nói quá lên thằng nhóc này"

-"Chị lừa ai thì được chứ đừng lừa em nhé, em nghĩ chị nên bổ nhiệm Suho hyung làm phó giám đốc đi là vừa. Chị om đòm một mình chức giám đốc không thấy mệt sao"

-"Vì chị không dám giao trái tim của chị cho ai thôi, The Joy Palace là trái tim của chị mà"

-"Không ai phù hợp với vị trí này hơn anh ấy đâu chị à, nhan sắc và tài năng đều đỉnh cả. Chị mà cứ tham lam như thế thì bao nhiêu tài năng vào tay chị cũng thành vô dụng hết"

-"Chị không thể tự quyết định được đâu, nhưng chị sẽ đề xuất chuyện này trong kỳ họp cổ đông sắp tới"

-"Vậy cũng ổn, chị tranh thủ ra xe đi, tài xế đang đợi ở dưới đó"

Sooyoung nhanh tay gấp quyển tài liệu lại, với tay lấy cái túi xách đang đặt bên góc trái của chiếc bàn rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng

Sooyoung đi ngang qua quầy bar của khách sạn, thuận mắt nhìn vào trong. Đập vào mắt cô là một chàng bartender khá lạ lẫm, gương mặt thì lạnh tanh như đưa đám trông rất chướng mắt. Vốn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, thế nên cô không chấp nhận bất kỳ một điểm sai sót nào xuất hiện trong khách sạn của mình. Sooyoung nhanh chóng gọi người quản lý bộ phận này tới tra rõ ngọn ngành

-"Tên đó là ai sao trông cách cậu ta làm việc không một chút nhiệt thành gì cả? Các anh tuyển người kiểu gì vậy?"

-"Thưa giám đốc, cậu ta là Kim Tae Hyung mới vào đây được 2 tháng"

-"Bartender là công việc đòi hỏi sự sáng tạo và thú vị. Khách tìm đến uống rượu để mua vui chứ không phải để nhìn thấy gương mặt sầu não của cậu ta. Bảo cậu ta không muốn làm công việc này thì có thể nghỉ"

-"À thưa giám đốc, cô cũng có thể thấy cậu ta sở hữu một kỹ năng vô cùng điêu luyện hiếm có giữa những người bartender trẻ bây giờ ạ"

-"Nhưng thái độ làm việc của cậu ta khiến tôi không hề có một chút cảm tình nào"

-"Thật ra cậu ấy bình thường là một người vui vẻ và hòa đồng thưa giám đốc, nhưng nghe nói cậu ta có một số lý do cá nhân nên mới vậy ạ"

-"Tôi thật sự hiếu kỳ đó, không biết lý do đó là gì nhỉ?"

-"Dạ.. dạ... cậu ấy.. vừa mới chia tay người yêu thưa giám đốc"

-"Gì cơ? Tôi còn tưởng nhà cậu ấy có ai mất đấy. Tôi không chấp nhận một nhân viên thiếu chuyên nghiệp như vậy"

-"Thôi nào thôi nào chị ơi, chị đã bao giờ trải qua cảm giác này đâu mà biết. Thái độ cậu ấy có thể hiểu được, có thể hiểu được mà ha. Chị gái xinh đẹp mau chóng ra xe kẻo trễ. Ở đây không sa thải gì hết ha, giải tán giải tán"

Sooyoung quay qua liếc Mark một cái, có phải do được nuông chiều quá nên Mark không còn biết sợ là gì không mà dám làm cô mất mặt như vậy?

-"Sao em dám bảo chị như thế trước mặt nhiều người chứ? Em muốn chết hả?'

-"Tại chị nóng nảy quá nên em không muốn chị đuổi việc lung tung thôi mà. Vả lại em cũng nói sự thật đấy thôi"

-"Yahh thằng nhóc này, sao em dám?"

-"Thôi bình tĩnh bình tĩnh, em đùa tí thôi mà. Chị cứ như thế sẽ xuất hiện nếp nhăng đấy"

-"Tạm tha lần này, có lần sau thì tôi đuổi luôn cả cậu"

-"Em biết là chị không nỡ đâu mà"

-"Cứ thử có lần sau đi rồi biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro