1.Em không may thật rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng yên bình ở một căn nhà của cặp đôi 0309 họ đã thức từ 6h sáng để đi tập thể dục rồi cơ đấy đang đi tập Toàn bỗng nói:
Toàn:nếu như em mất thì sao anh Hải?
Hải sững sờ khi nghe câu nói này của Toàn Hải nhìn Toàn rồi chầm chậm trả lời
Hải:em không được nói linh tinh anh và em đã cố gắng thuyết phục bố mẹ để chúng ta kết hôn mà ngày kết hôn cách đây chủ gần 1 tháng nữa thôi đó vest cưới anh đã may cho chúng ta rồi,chả lẽ em để đó không ai mặc sao??
Toàn nhìn lên trời và cười nhẹ sau đó cậu quay qua nhìn Hải bằng ánh mắt nuối tiếc
Hải:em làm gì mặt kì vậy??
Anh hỏi nhẹ nhàng nhưng gằng giọng cho có chút không khí ấy mà =)
Toàn:thời gian bên nhau còn ngắn lắm mong anh...không làm em buồn
Toàn nói giọng nhẹ nhàng không như lúc mà chửi lộn với bà hàng xóm với chồng bả
Hải:em nói gì vậy,có bao giờ anh làm em buồn đâu chứ
Hải nói xong rồi nắm tay Toàn và nói
Hải:đi về thôi nào nắng quá
Anh vừa nói vừa cười vì nói trêu Toàn
Toàn:anh bớt trêu em đi mà anh mà trêu nữa là em giận tới lúc đó dỗ cũng hông được đâu.
Hải:vì sao?
Toàn:xuống lỗ rồi sao mà dỗ được
Toàn nói đủ nghe riêng Toàn thôi
Hải:em nói gì chứ
Toàn:à không gì đâu em nói nhảm ấy mà
Toàn vừa nói vừa cười trừ
Hải:vậy về anh làm đồ ăn sáng ha
Toàn:ok con dê luôn
2 người họ thật hạnh phúc chả bù cho tôi viết mà cảm giác cơm cờ hó ngặp trời =) vào tiếp chứ xàm quài =)
2 người ấy nắm tay nhau chạy về nhà sau khi về nhà làm đồ ăn sáng Hải đem từ trong bếp ra cho Toàn để ăn họ vừa ăn vừa xem tivi lãng mạn vãi ò :3
Sau khi ăn xong Hải định đem chén đi rửa thì Toàn ngăn lại
Toàn:anh làm cho em ăn rồi em phải rửa chứ đâu phải mình anh làn hết đâu ._.
Hải:ai nhập em à sao nay tốt vậy
Hải không tin vào mắt mình liền tát vài phát vào mặt để xem xem có phải mơ không nhưng không phải là mơ
Lý do mà Hải không tin vì thường là Hải làm xong Toàn chạy trốn để Hải rửa chén mà tự dưng 2 ngày hôm nay làm sao lại chủ động Hải bắt đầu nghi ngờ rằng Toàn bỏ mình nhưng Hải không biết Toàn sắp phải bỏ Hải mà không còn trên trần gian này nữa đâu chứ
Buổi chiều định mệnh ấy đã đến
Toàn mang dép vào bảo đi mua thùng nước về uống trong 1 tháng và còn đi mua đồ ăn vặt nữa
Toàn:anh Hải à,em đi mua thùng nước với đồ ăn vặt á nha
Hải:đi cẩn thận đó mà có cần anh đi theo không
Toàn:không cần đâu mà nó ngay dưới chung cư mà
Hải:trước khi đi hôn anh một cái được không
Toàn:được chứ
Nói xong Toàn hôn nhẹ lên môi Hải nói hôn nhẹ vậy thôi chứ làm sao qua đước ải của Quế Tổng chứ mà không qua vì cái gì thì mấy bà biết đi nha =)
Toàn nói dưới chung cư vậy thôi chứ đi qua con đường nữa mới tới cơ mà con đường đó toàn mấy fen thích chạy vượt tốc độ nên Hải mới lo đó ._.
Toàn mở cửa rời đi
Đang đi qua đường có một chiếc xe chạy hơn 100km/h do thắng không kịp nên Toàn đã bị chiếc xe ấy đâm trúng rồi ngất tại đó nói ngất vậy thôi chứ nhịp thở yếu lắm mọi người xung quang chạy lại nửa số người ở đó chỉ trích người lái xe còn nữa còn lại thì
...:hình như cậu ấy là Nguyễn Văn Toàn ny của Quế Tổng ấy
...:vậy làm sao để gọi Quế Tổng xuống đây
...:kêu loa chắc đc mà
...:tôi sẽ đi vào kêu loa còn m.n ở đây kêu xe cấp cứu đi nhanh kẻo không kịp
Anh ta vừa nói xong lại chạy vào phòng loa để xin đc phát loa cho Hải Quế nghe loa kêu
📢:mời Quế Ngọc Hải xuống chung cư xem ny thế nào ạ vì ny của anh mới bị một người lái xe đâm trúng
Hải nghe xong tức tốc chạy xuống đập vào mắt anh là cậu vợ sắp cưới mới phút trước còn nói chuyện rồi hôn nữa mà tại sao phút này lại "âm dương cách biệt"rồi
Hải chạy lại ôm thi thể Toàn
Hải:ai gọi cấp cứu giúp tôi với hãy giúp tôi giúp vợ sắp cưới của tôi với
Anh vừa la,vừa khóc vừa đau lòng khi thấy người vợ sắp cưới của mình như vậy
Sau khi được đưa vào bệnh viện bác sĩ bảo mà bác sĩ ở đây là ai là Lương Xuân Trường
X.Trường:Hải à,Toàn chỉ còn 1% cho sự sống thôi
Trường là bạn từ nhỏ của Hải anh ta có ny rồi nữa cơ
Hải:bằng mọi giá mày phải giúp Toàn sống lại rồi cưới tao được không
X.Trường:gần đây Toàn có biểu hiện gì lạ không?
Hải:không,nhưng lúc sáng Toàn nói gì mà thời gian bên tao còn ít gì ấy tao quên rồi
X.Trường:vậy là Toàn biết trước được cái chết của mình rồi
Hải:Toàn mà mất tao sẽ khiến cho kẻ làm ra vụ này sống không bằng chết chết cũng không bằng sống
Hải vừa nói vừa đen mặt lại X.Trường còn sợ mà nhưng có một người không sợ là Toàn vì Hải có bao giờ làm vậy với Toàn đâu mà làm thì ra sofa ngủ
Nhưng bây giờ thì không thể rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309#dtvn