7.lại một người ra đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường:chỉ vì một cái đoán mò mà em hi sinh đi tình yêu thanh xuân của em sao em có bị gì không Vương
Trường nói với giọng nghẹn ngào nước mắt cũng đã túa ra
Vương:anh đừng khóc em sót lắm..
Vương đi lại Trường lau nước mắt cho Trường ,Trường nắm tay Vương lại
Trường:em...em tính bỏ anh đi sao em muốn gì sao em có bị gì không đó là một lời phán đoán thôi mà
Vương:nếu em không rời đi làm sao anh có thể chắp nhận sự thật mà yêu người khác chứ.
Trường:anh không cần ai cả anh chỉ cần em thôi Vương à anh xin em đó Vương..
Vương:em..em thật yêu anh nhưng nó đến bất ngờ bất ngờ quá...
Trường:đừng để ý cứ sống tiếp đi sống cùng anh yêu anh nhiều hơn đi
Vương:em..không thể
Quế:thôi đi có chuyện gì đâu mày á Vương nhớ thương nó thật nhiều trước khi mà mày rời xa nó nhá
Vương:tao biết mà
Trường:Toàn đâu rồi
Quế:ừ hé giờ tao mới để ý
Vương:hồi nãy thấy Toàn đi ra ngoài cửa đi đâu mất rồi
Quế:có khi nào em ấy đi ra ngoài đường không
Trường:nguy cơ là vậy á
3 người đi ra đường tìm kiếm khắp nơi mà không thấy Toàn đâu Quế lẫm bẩm trong đầu'Toàn à quay về đi đừng bỏ anh mà'
Tối hôm đó vẫn không thấy Toàn đâu cả
Quế:2 bây về đi tao cũng về luôn
Trường:ừ tụi tao về ăn cơm rồi qua
Vương:bái bai
2 người họ đi về ăn cơm rồi qua liền
Quế:em đang ở đâu vậy Toàn
Toàn:em đây nè
Quế nghe giọng Toàn thì ôm chằm lấy Toàn
Quế:em đi đâu từ trưa giờ zậy
Toàn:em...em đi theo cái vong kia kìa
Quế:vong nào
Toàn:cái cô mà kế bên nhà mình nè cô ấy kêu em ra rồi dẫn em đến nơi cô ấy mất á ngay bờ sông luôn sợ muốn chết
Quế:anh kiếm em như muốn lục tung cái thế giới luôn đó
Toàn:có gì đâu mà tìm giữ zậy
Vương:Toàn ơi
Toàn:đây Toàn nè
Vương thấy Toàn chạy lại ôm
Vương:từ sáng giờ cậu đi đâu zậy
Toàn:mình đi vòng vòng ngoài bờ sông á mà
Vương :lỡ cậu lạc thì sao
Toàn:không có sao đâu
Trường:cuối cùng cũng tìm được em rồi Toàn
Toàn:anh không cần phải kiếm em đâu :>
Trường:không kiếm Quế giết anh thì sao
Toàn:anh học đâu ra cái tính yang hồ thế
Quế:học em á =)
Toàn:anh còn dám cãi hả
Quế:anh nào dám
Phượng:hell-
Phượng té xuống đất
Thanh:em sao zậy
Phượng chỉ mặt Toàn
Phượng:Toàn kìa....
Thanh:mình thấy người mất là bình thường mà với lại anh được Quế nói rồi là Toàn là hồn còn nhiều việc chưa làm nên bạn của Toàn có thể thấy Toàn là chuyện thường
Phượng:anh...
Toàn:Phượng ơi
Toàn chạy lại ôm Phượng Phượng cảm nhận được nên là ôm lại
Phượng:cậu...cậu nhớ mình không.
Toàn:nhớ lắm á
Vương:Phượng à cậu vui chứ
Phượng:tớ vui lắm
Trường:vậy là họ có thể nói chuyện vào khoảng thời gian nhất định rồi
Quế :vui lắm đây
Thanh:sao mà không vui được😑
Hải Con:hello các a-
Hải Con:anh Toàn
Hải chạy lại ôm Toàn Toàn ôm lại chắc là Hải được Quế kể lại trước khi đến rồi
Toàn:sao em biết rằng có thể động vào anh
Hải Con:anh Quế nói em biết á
Toàn:vậy hả vui thật đó
Hải Con:chắc chắn rồiii
Hậu:chào m.n
Quế:à chào
Thanh:chào
Trường:xin chào nhé
Họ đang đứng nói chuyện bỗng có một cuộc gọi đến trong cuộc gọi
..?:anh Quế à em về rồi anh đón em đi
Quế:cô là ai
..?:người ta mới đi có 2 năm hà mà quên luôn người ta rồi anh quá đáng quá ddi~
Quế:được rồi cô là Dy đúng không
Dy:chính xác là em~
Dy:anh đón em nhanh đi em mỏi chân lắm rồi ~
Quế:được rồi
Sau khỏi cuộc gọi thì hết chương =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309#dtvn