Tia sáng vĩnh cửu (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng hiện giờ, ngoài không khí im lặng giữa anh và cậu ra thì chẳng còn gì khác. Chẳng ai chịu mở lời trước. Phần cậu vì áy náy đã hiểu lầm anh có mối quan hệ mờ ám sau lưng cậu. Thẹn thùng chẳng thốt nên lời, ngồi trầm tư nhìn hình dáng của anh. Phía anh cũng chẳng hơn được phần nào, vì nghĩ mình đã giấu chuyện đứa bé với cậu, có lỗi, làm cậu hiểu lầm rồi đau khổ. Chẳng thể lo tốt cho người mình yêu làm lòng anh khoa chịu và tim như thắt lại, quá đau đớn. Liệu anh mở lời có nhận được lời xin lỗi, sự tha thứ từ cậu hay không? Không gian phòng bệnh vốn phải giữ im lặng nay lại còn im lặng đến ngột ngạc và đáng sợ. Nhìn nhau chẳng ai nói với ai lời nào. Cậu cúi mặt suy nghĩ nên làm như thế nào mới khiến anh tha lỗi cho mình, chẳng nghe anh giải thích mà làm lớn mọi chuyện như này. Hai tay bâu vào nhau, mặt cuối gầm suy nghĩ. Mãi chìm đấm trong suy nghĩ bất giác cảm nhận được vài giọt nước ấm nóng rơi lên phần chân của mình. Vội ngước nhìn về phía anh trong sự ngỡ ngàng. Đúng là anh đã rơi nước mắt, người đàn ông bản lình trụ cột của đội tuyển, sẵn sàng tranh chấp tay đôi bảo vệ đồng đội, va chạm cách mấy không hề rơi lệ, nay đã vì chuyện gì mà rơi lệ. Cậu chường người tới ôm lấy anh bằng thân ảnh bé nhỏ và tấm thân mệt nhoài. Anh kịp đỡ cậu và tiếp nhận sự ấm áp ấy vào lòng.
VT: đừng khóc tất cả là lỗi của em, chẳng chịu nghe anh giải thích, sự ít kỷ, ghen tuông mù quán đã làm cho mọi chuyện trở nên tòi tệ hơn. Đừng khóc mà. Em xin lỗi anh rất nhiều hic hic.
NH: không là anh sai tất cả là lỗi của anh. Anh không nói mọi chuyện cho em nghe. Giấu em để em hỉu lầm là lỗi của anh. Tha thứ cho anh được không anh hứa từ đây về sau không giấu em bất cứ chuyện gì nữa. Đừng khóc mà bảo bối.
VT: không là lỗi em mà. Xin lỗi anh rất nhiều:((
NH: lỗi anh, em không có lỗi, em ghen tức là em vẫn còn yêu anh. Tha lỗi cho anh nha.
VT: lỗ.........
Không để cậu thốt nên lời, anh đã khoá môi cậu lại bằng nụ hôn ngọt ngào của sự tạ tội, nhớ nhung đặc biệt hơn là tình yêu vĩnh hằng mà anh luôn trao cho cậu. Ban đầu còn từ chối, nhưng vì sự nhớ nhung cái mùi vị này, sự ân cần mà chuyên nghiệp này làm cậu khuất phục. Có lẽ sự hiểu lầm đã được làm sáng, đôi bên không còn giận nhau vì hiểu lầm bởi lời hứa của anh và sự vội vàng của cậu. Nụ hôn cứ thế mà kéo dài. Bao nhiu sự giận tức hay nhớ nhung đều được thay thế bởi sự càn quét của nụ hôn. Ở một diễn biến khác, mọi người rất lo lắng liệu 2 người có giải quyết được vấn đề hay không mà vẫn im lặng đến ngạt thở. Chẳng ai thèm để ý tới con bé. Con bé thấy buồn thì đi kiếm ba Hải. Con bé thấy tình hình như thế vội chạy ra mà la lên.
Bé: mẹ ơi con thấy chú gì đó đè cắn ba Hải còn trối tay ba Hải không cho ba Hải chạy kìa huhu con sợ.
Mọi người nghe vậy y như rằng cuộc hỗn chiến nảy lửa giữa anh và cậu không hồi kết, tình hình trở nên phức tạp hơn. Ba chân bốn cẳng chạy vào. Ập vào mắt là cảnh cậu đang đè anh mà môi lưỡi trao nhau tay cậu nắm lấy tay anh.
VThanh: Công chúa đừng coi ghê lắm( che mắt CP lại)
Bất giác nghe tiếng VThanh, còn cả tiếng khóc của con bé cậu ngưng ngay và luôn hành động đang làm và trùm chăn che đi sự ngày ngùng này. Mọi người hiểu chuyện cũng ra ngoài để lại không gian thân mật cho hai người. Dưới sự dỗ dành và cưng chiều của anh thì cậu cũng đã hết giận xin lỗi anh mọi chuyện. Mối quan hệ của hai người cũng trở về như xưa, anh không hơn xưa mới đúng. Trải qua sóng gió con người ta mới hiểu nhau hơn và mới trân trọng thứ mình đang có, hiển nhiên là tình yêu, quan trọng nhất là vị trí của nhau trong tim đối phương. Ngày qua ngày, cậu cũng bình phục trở về cuộc sống tập luyện vốn có. Mai là ngày xả trại, mọi người bàn chuyện ăn tiệc nhẹ nhẹ tận hưởng ngày nghỉ. Rượu bia là điều chẳng thiếu. Và thế chuyện gì đến cũng đến. Khách sạn chẳng yên lành lại ra đời.
SÓNG GIÓ LÀ THƯỚC ĐO TÌNH CẢM
VƯỢT SÓNG THÌ TÌNH TĂNG VÀ NGƯỢC LẠI.
END
---- MÌNH CHUẨN BỊ RA TRUYỆN MỚI " SINH VIÊN NGHÈO" MONG MN ỦNG HỘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309