chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hi mn chúc mn 1 ngày vui vẻ
Trước khi vào thì tui sẽ giới thiệu chút xíu về Quế Ngọc Hải nha
Về gia đình anh thì tui đã giới thiệu ròi và giờ tui sẽ giới thiệu thêm để mn hiểu nha (hiểu vì sao lại có tên truyện nhứ vậy á) ....từ năm 15 tuổi thì đã bị  khờ,(không biết gì hết, cứ như trẻ con)... nói khờ vậy, chứ anh chỉ giả vờ thôi thật ra anh không hề khờ khạo hay bị bệnh gì...lý do anh làm như vậy là vì có nhiều kẻ ác đang nhắm vào anh, vì gia đình anh giàu có, cty thì được hợp tác với nhiều doanh nhân lớn có cả doanh nhân nước ngoài, nên cty anh làm ăn rất thuận lợi và càng ngày càng phát triển, vì vậy nên cũng có nhiều người muốn hảm hại anh và gia đình, nên gia đình anh đã nói với anh là phải giả vờ khờ khạo để họ không hại anh nữa, ba mẹ anh rất thương anh nên mới bày ra chuyện giả bệnh để anh thoát khỏi tầm mắt của những tên gia hồ máu lạnh...và từ đó trở đi anh luôn được ba mẹ để mắt không cho đi ra ngoài nhiều, suốt ngày chỉ ở trong nhà, mọi việc ở cty điều ba mẹ anh lo cả...chuyện anh giả bệnh như vậy không ai biết, chỉ có ba mẹ, anh và bạn bè của anh là  biết thôi, và mn cùng nhau diễn chung..
Sáng hôm đó tại nhà Quế Gia
Mẹ anh: ebe Hải của mẹ ơi mau xuống ăn sáng nè
Anh: dạ con xuống ngay ạ
Nói xong anh vội vàng chạy xuống nhà
Mẹ anh: từ từ thôi kẻo té bây giờ
Anh: dạ
Anh: ba đâu rồi mẹ * ngây thơ*
Mẹ anh: ba con đến cty rồi
Anh: dạ *bĩu môi*
Hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ
Quản gia: bà chủ..tôi đi chợ nha nhà hết đồ ăn rồi *xách giỏ*
Mẹ anh: dạ dì cứ đi đi
Quản gia: dạ *bỏ đi*
Sau khi cô quản gia đi được 1 lúc thì
Anh: mẹ à *nghiêm túc*
Mẹ anh: hả?
Anh: con còn phải diễn đến khi nào đây? Con đã phải giả như thế này trong 13 năm trời rồi đó
Mẹ anh: con à mẹ biết khi con giả như vậy sẽ rất khó chịu, nhưng ba mẹ hết cách rồi *buồn bã*
Anh: hồi nhỏ thì con sợ họ sẽ làm hại con nhưng bây giờ con đã lớn rồi
Mẹ anh: bọn họ rất nguy hiểm, nghe lời mẹ con cố gắng diễn tiếp đi
Anh: hiazz...con diễn riết rồi con cũng tự tưởng con bị như vậy thật không đó
Mẹ anh: đợi 1 thời gian nhất định nào đó rồi con sẽ được làm chính mình, không cần phải diễn như vậy nữa *cười nhẹ*
Anh: thật hả mẹ * vui mừng*
Mẹ anh: nhưng trước khi con hết diễn thì con phải lấy vợ* cười nhẹ*
Anh: sao chứ *bất ngờ*
Anh: tại sao lại lấy vợ? Con hong muốn đâu *bĩu môi*
Mẹ anh: *nhéo má anh* không muốn gì chứ, giờ con có không muốn hay từ chối thì cũng trễ rồi
Anh: sao lại trễ? Con không hiểu *thắc mắc*
Mẹ anh: vì gia đình mình đã hứa là sẽ kết thông gia với gia đình họ!
Anh: gia đình họ là ai vậy mẹ?
Mẹ anh: là gia đình Nguyễn Gia*cười*
Anh: sao chứ??
Mẹ anh: ừm
Anh: con không chịu đâu *rưng rưng*
Mẹ anh: thôi đi ông già nhỏ đang nghiêm túc lại quay sang diễn rồi *nhéo tai anh*
Anh: uiii...da..đau..mẹ..đau...con
Mẹ anh: *không nhéo nữa* mai mẹ dẫn con qua nhà của Tòn Tòn nha
Anh: Tòn Tòn là ai?
Mẹ anh:  thì là vợ con chứ ai, mà nhớ nha con phải tiếp tục diễn đó
Anh: dạ con biết rồi *ngật đầu*
Mẹ anh: ừm
Sau đó hai mẹ con vẫn tiếp tục ăn cơm
                                 Chuyển cảnh
Trọng: chào Tòn Tòn *đứng trước cổng nhà cậu*
Cậu: mày đi đâu đây?
Trọng: đi chơi
Cậu: mới sáng sớm mà đi chơi
Trọng: biết mở cửa cho bạn vô nhà không?
Cậu: không
Trọng: nắng quá đi
Cậu: không sao nắng sớm tốt cho sức khỏe
Trọng: ơ cái thằng này*nhăn mặt*
Cậu: *mở cửa* vào đi tao giỡn chút thôi
Trọng: giỡn gì kì vậy? Tin tao méc anh yêu tao không?
Cậu: méc đi tao không sợ đâu *bĩu môi*
Trọng: *xí*
Cậu: ủa mà mấy đứa kia đâu?
Trọng: giờ chắc còn nằm ở nhà ngủ*thở dài*
Cậu: *lắc đầu* cái nết vậy bảo sao giờ vẫn chưa có bồ
Trọng: mày cũng có khác gì tụi nó đâu *chêu chọc*
Cậu: hứ *chu mỏ*
_____________
Hết chap 1
Tới đây hoi nha ^^
Chap sau tui sẽ viết dài hơn
Paii mn nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro