Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                               
Đến nay, cô cũng đã ở Quế gia được hai tháng rồi. Và tất nhiên cô cũng đã quen với việc có anh. Có thể nói tình cảm cô trao cho Ngọc Hải rất nhiều và có thể nhiều hơn thế nữa.                     

Nói ra cũng hơi buồn cười, cô vào Quế gia này chỉ để làm vợ hờ của Quế Ngọc Hải, vậy mà họ xem cô là gia đình của họ. Nếu một ngày anh nhớ lại thì sao? Câu hỏi này cứ mỗi đêm lại khiến cô phải suy nghĩ.                    

"Vợ, vợ suy nghĩ gì vậy ?"_ Ngọc Hải ngồi dựa đầu vào vai cô, vừa đọc truyện vừa nói.                   

Cô dứt khỏi suy nghĩ, ánh mắt dịu dàng:

"Em đang nghĩ về anh."                  

Ngọc Hải vui sướng, cười híp mắt, nụ cười ấm áp như nắng ban mai.

Cô ngắt nhẹ mũi anh, tặng cho anh một nụ hôn vào má. Anh đỏ mặt ngại ngùng, ấp úng nói:

"Vợ, vợ thơm chồng cái nữa đi."                    

"Được voi đòi tiên."                   

"Vợ, chồng yêu vợ."
                    
Lời nói lọt vào tai cô, lần này cô cười thật tươi. Dù biết đây chỉ là lời nói qua loa của anh. Nhưng cô sẽ khắc ghi câu nói này vào lòng. Cô cũng muốn nói với anh rằng "Em yêu anh" muốn nói rồi lại thôi. Cứ để việc thuận theo tự nhiên đi.                  

"Trễ rồi, em đi làm đây."_ Cô bước xuống giường.
                    
Ngọc Hải nghe thế, hai tay nắm chặt tay cô, mắt rưng rưng:

"Ở nhà với chồng đi vợ, vợ mà đi, chồng buồn."                

Tại sao anh ta lại có thể đáng yêu như vậy chứ !
                   
"Không được, nếu anh không để em đi, em sẽ giận anh."                   

Một khoảng trời im lặng.                 

"Sao không nói gì hết vậy ?"                

*Im lặng*                  

"Không chịu nói là em giận thật đấy !"
                    
Tên nào đó không nhịn được nữa, buồn bã nói:

"Thôi, vợ đi đi nhưng phải có một điều kiện nha !"
                    
"Nói đi."                   

"Thơm chồng."_ Anh chỉ tay vào má mình.                     

Cô chồm người hôm vào má anh, rồi rời đi. Trong lòng có chút ấm áp đến lạ.
                     
- ----------
                
Hôm nay ở Quế thị có một cuộc họp quan trọng, nói vậy thôi chứ cô biết. Cuộc họp này đang nhắm vào cô. Muốn đối phó với Văn Toàn cô, các người phải rèn luyện thêm.                     

Cô bước đi hiên ngang vào phòng, ngồi vào chiếc ghế quyền lực, đôi mắt lạnh lùng hẳn, giọng uy nghiêm nói:

"Có ai nói cho tôi biết, cuộc họp này bàn về vấn đề gì không ?"
                   
Mọi người có phần sợ hãi trước thái độ của cô, Quế Phúc Hưng đứng dậy nhìn cô:

"Thân là một chủ tịch, cô lại không biết cuộc họp này nói về việc gì, vậy có đáng làm chủ tịch nữa không ?"
                    
Lời nói vừa dứt, những tiếng bàn tán xôn xao, cô ghét nhất những người như vậy. Không tin vào bản thân, chỉ vì một câu nói liền lung lay.                    

Cô đập bàn một cái thật mạnh, cả gian phòng im lặng hẳn đi, cô hài lòng:

"Nếu tổng giám đốc Quế nói như vậy, thì ai có khả năng làm chủ tịch đây ?"
                 
Tên Phúc Hưng khó đoán nhìn cô, quả thật hắn không biết cô đang nghĩ gì và muốn làm gì, giữ bình tĩnh nói:

"Là tôi."                  

"Hahahahaha, nghe thật nực cười, một người làm cho công ty tổn thất một khoảng tiền lớn như anh đủ tư cách làm chủ tịch ?"                  

"Nếu mọi người không tin, thì xem cái này đi."               

Cô quăng ra một xấp tài liệu, trên đó ghi các khu xây dựng thất bại. Làm cho công ty tổn thất nghiêm trọng. Những người đó lại nhìn nhau.                   

Cô biết họ chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân. Chỉ cần tổn thất một khoảng nhỏ thôi cũng đủ khiến họ tiếc nuối rồi.
                    
"Tổng giám đốc Quế, việc này anh sẽ xử lí thế nào ?"                 

"Tôi....tôi"                   

"Theo quy định của công ty, cậu phải đền bù lại khoảng tiền đó, và cắt chức nửa năm."_ Cô dứt khoát nói, nhìn xung quang nói tiếp:

"Mọi người thấy thế nào ?"                 

"Nên cắt chức."                   

"Chủ tịch làm rất đúng."                   
..........
                    
Cười lạnh một cái, lạnh lùng nói với Phúc Hưng:

"Cậu đồng ý chứ."                  

"Tùy cô."_ Quế Phúc Hưng tức giận, đi lướt qua cô nói nhỏ:

"Chị chờ đó, sẽ có ngày tôi làm cho chị thân bại danh liệt."                     

Cô cũng không tỏ ra sợ: "Tôi chờ cậu, em chồng."                  

___________________________

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro