Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải đánh một giấc tới sáng, không biết là phải lời nói của Văn Toàn như một liều thuốc hay không mà khiến anh ngủ nhiều như thế. Nhưng cũng tốt đi, đỡ làm cho cô phải tức khi nói chuyện với anh.                   

Tuy nói là chung phòng nhưng Ngọc Hải ngủ giường, còn cô thì ngủ sofa. Một cái sofa ở đây đủ để thân hình nhỏ bé của cô nằm đủ. Nói là phòng nhưng nó còn rộng hơn cái nhà của cô thuê trước đây. Mà thường ngày cô ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà.                   

"Ưm."_ Đôi mắt to tròn của Văn Toàn khẽ động, cái môi cũng mấp mấp. Vươn vai một cái, nhìn xung quanh căn phòng chẳng thấy tên ngốc kia đâu. Lòng dâng lên cảm giác bồn chồn, bước chân xuống nền nhà lạnh lẽo tìm anh.
                
Vừa mở của đã thấy cái bản mặt vô cùng đáng yêu rồi.                    

"Chồng làm cho vợ đấy, bổ dưỡng nữa."_ Anh đưa ra ly sữa còn nóng như vừa mới làm.                    

"Không ngờ anh cũng biết làm."_ Cô nhận lấy ly sữa uống một hớp, không tệ nha.                    

"Vợ đang chê chồng đó sao ?"_ Anh không vui mà tiến lại giường ngồi.
                     
Cô biết rằng anh lại dở chứng giận dỗi, không muốn đôi co với anh ta làm gì nhưng nhìn cái bản mặt yêu nghiệt này, đành phải nguôi giận vậy:

"Tôi không chê anh, sữa cũng rất ngon."                   

"Vậy vợ thưởng cho chồng đi."_ Anh vui mừng khi nghe khen, dở trò cún con mà dụ hoặc cô.                    

"Thưởng gì ?"_ Cô vừa uống sữa vừa nói.                   

"Cũng là sữa nhưng phải tinh khiết cơ ?"                  

"Hửm? Ở đâu ra mà có cho anh uống."_ Cô khó hiểu nhìn anh.                   

"Cái đó đó."_ Anh chỉ tay về phía đôi gò bồng của cô.                   

Làm cho ai kia mặt đỏ bừng bừng, đang uống mà ho sặc sụa.                    

"......."_ Biến thái, biến thái quá đi.                     

"Sao mặt vợ đỏ vậy ?"                  

"Do sữa nóng thôi."                   

"Vậy để chồng thổi cho."                   

"Không cần."                    

* Cốc cốc. *                   

"Ai vậy ?"_ Cô đặt ly sữa xuống, hỏi.                   

"Thưa thiếu gia và tiểu thư, ông bà chủ cho gọi hai người xuống ăn bữa sáng."_ Quản gia Kim nói.                    

"Được rồi, tụi con xuống ngay."                     

Nói rồi, cô cùng anh xuống lầu. Từ xa nhìn thấy thức ăn, bụng cô lại làm rộn ràng lên. Ngồi ngay ngắn xuống ghế.                     

"Đông đủ rồi, mọi người ăn cơm đi."_ Ông Quế vui vẻ nhìn tất cả mọi người.                      

"Vợ, vợ đút chồng ăn đi."_ Anh quay qua cô hào hứng chỉ chỉ vào miệng.                   

"Lớn rồi, tự ăn đi còn kêu đút nữa."_ Cô chưa kịp lên tiếng liền bị Bà Kim Ánh cắt ngang, lời nói vô cùng khinh miệt.                    

Nhìn bà ta rất ghét Ngọc Hải thì phải? Hay bà ta không phải mẹ anh ấy ?
                     
"Huhuhuhuhu, bà là người xấu, bà im đi."_ Anh bật khóc như trẻ con. Cô cũng thấy đau lòng. Vươn tay lau nước mắt cho anh. Xoa xoa đầu anh, đây là hành động mà anh rất thích, cứ mỗi lần khóc mà được xoa đầu liền nín ngay.                                                   

"Anh hai à! Anh cũng trẻ con quá đi, lớn như vậy mà còn khóc nữa, thật là mất mặt mà."_ Quế Phúc Hưng khó chịu mắng anh.

Lời nói liền gây sự chú ý của cô, hắn ta có phần giống Quế Ngọc Hải nhưng tính cách vô cùng hống hách. Nếu cô đoán không lầm thì đây là Quế Phúc Hưng.

Ông Quế thấy không khí vô cùng trùng xuống, liền nói:

"Thôi được rồi, ăn cơm đi."

Bà ta đặt đũa xuống, đập bàn:

"Ông không thấy con trai ông bảo tôi im sao, ông còn binh nó, bữa cơm này nuốt không vô nữa rồi."

"Nó không phải là con bà sao ?"

"Con tôi? Nó là con của vợ trước, chẳng có quan hệ máu mủ gì với Lê Kim Ánh này cả."_ Bà ta nhìn anh nhưng lời nói lại vô cùng thâm sâu.

"Bà...."_ Ông Quế ôm lấy tim mình mà ngã xuống.

Theo như cô thấy thì ông Quế bệnh tim, nhanh chóng đỡ ông ấy lên phòng.

Bà ta và Phúc Hưng hờ hững đi phía sau, chẳng tỏ ra quan tâm.

"Mau gọi bác sĩ."_ Quản gia Kim lo lắng nói.

"Không cần đâu bác, để con khám cho."_ Cô nhìn quản gia.

"Cô biết gì mà khám chứ."_ Bà Kim Ánh nhịn không được mà nói.

"Vợ cứ khám đi, chồng bảo vệ vợ."_ Anh chứng kiến cảnh vợ mình bị ức hiếp, nhanh chóng đứng ra.

Những lời ngọt ngào này của anh đã thành công làm trái tim cô rung động. Đúng! Có lẽ cô đã yêu tên ngốc này rồi.

"Ừm."_ Cô cười, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, tiến lại giường khám cho ông.

"Không có vấn đề gì, do tức giận nên bệnh tái phát, nghỉ ngơi sẽ không sao."

"Cô thì biết gì mà nói chứ ?"_ Bà ta khinh bỉ nhìn cô.

Cô lạnh lùng nhìn bà ta, môi nhếch lên:

"Tin hay không tùy bà."

Ánh mắt như xuyên thấu bà ta, hai tay Bà ta bấu chặt vào nhau. Run bần bậc.

Cô không nói gì nữa kéo tay anh rời đi.

"Mẹ, chị ta thật đáng ghét."_ Phúc Hưng nhìn theo bóng lưng hai người.

"Con yên tâm, mẹ sẽ khiến cô ta và tên ngốc kia cùng nhau xuống địa ngục."_ Bà ta cười tà ác.

- ---------

Cô và anh trở về phòng, vô tình gặp quản gia, thật ra trong lòng cô đang phân vân về lời nói của Bà Kim Ánh khi ở bàn ăn. Cô đoán quản gia chắc chắn biết, nên nhanh chóng kêu ông.

"Toàn có chuyện gì sao ?"

"Vào phòng con rồi hãy nói."

Cô cùng Ngọc Hải và quản gia Kim vào phòng.

"Bác có thể nói con nghe về bà Kim Ánh và Ngọc Hải được không ?"

"Thật ra thiếu gia và Bà chủ không có quan hệ máu mủ gì cả, bà ấy là mẹ kế của thiếu gia, còn nhị thiếu gia mới là con ruột của bà ấy."_ Quản gia Kim vừa nói, đôi mắt có chút đượm buồn.

"Bác kể con nghe về Ngọc Hải và bà ta rõ hơn đi ạ."_ Theo như hành động cùng lời nói của Bà ta lúc nãy đối với Ngọc Hải, cô có thể đoán được một phần là họ không phải mẹ con.

Cô nhớ lúc ở bệnh viện, tuy bà ta khóc rất nhiều nhưng lại vô cùng giả tạo.

Quản gia Kim chăm chú kể lại:

"Vào 20 năm trước, thiếu gia được sinh ra nhưng không may mẹ thiếu gia liền qua đời, một mình ông chủ nuôi thiếu gia. Đến năm thiếu gia 11 tuổi, ông chủ dẫn phu nhân về nhà và tổ chức lễ cưới, cậu chủ khóc rất nhiều vì ba mình cưới vợ. Cũng vào ngày hôm đó, cậu chủ như biến thành người khác, ít nói trầm lặng hơn. Có khi một tháng không nói chuyện, dù có nói cũng không quá ba từ.

Đến năm thiếu gia 13 tuổi, phu nhân hạ sinh được nhị thiếu gia là Quế Phúc Hưng. Cả nhà ai cũng bận rộn nhưng thiếu gia cũng chẳng quan tâm đến, lúc thiếu gia 28 tuổi, Quế thị được giao lại cho thiếu gia nhưng không ngờ do tai nạn nên Quế thị bây giờ là do nhị thiếu gia tiếp quản."

Tai nạn! Lúc đó mình đã cứu anh ấy !

"Nếu nói vậy, Quế Phúc Hưng mới 17 tuổi."_ Cô vuốt cằm nói.

"Đúng vậy."

"Nếu Quế thị giao cho một người quá nhỏ tuổi...."_ Đang nói cô bỗng dừng lại. Hỏi câu khác.

"Mẹ Ngọc Hải tên gì vậy bác ?"

"Trần Mỹ Linh, bà ấy rất xinh đẹp."

"Tên bác ấy đẹp thật, ước gì con có thể nhìn thấy dung mạo của bác ấy."_ Cô vô thức nói.

"Ngày mai là ngày giỗ của phu nhân nhưng tiếc là không ai nhớ đến cả."_ Quản gia Kim nói đến đây, ủ rũ.

"Ngay cả ông Quế luôn sao ?"

"Ông chủ có nhớ nhưng thường mọi năm chỉ có thiếu gia đến mộ của phu nhân. Cũng cái ngày đó, thiếu gia sẽ không về nhà, nhưng hôm nay thiếu gia lại thành như vậy không biết ai sẽ đến đó thăm viếng bà ấy.....hazzz".

"Bác chỉ con đường đến đó đi, con sẽ dẫn anh ấy đi thăm mẹ."

"Đồi hoa oải hương ở ngoại ô thành phố, nơi đó được thiếu gia xây dựng như một cung điện toàn loài hoa oải hương mà phu nhất thích."

"Thật ngưỡng mộ, ngày mai con sẽ dẫn anh ấy đến."

"Được rồi, ta còn công việc phải làm không nói chuyện với con nữa."_ Nói rồi quản gia rời khỏi. 

Câu chuyện đau lòng, nhất định mình sẽ bảo vệ Ngọc Hải. 

Nhắc mới nhớ, nãy giờ không nghe tiếng nhỉ ?

Không ngờ ai kia lại ngủ một cách rất ngon lành giống như mới được nghe kể chuyện vậy. Đắp chăn cho anh. Cúi người hôn nhẹ vào trán anh:

"Em sẽ mãi ở bên cạnh anh."

Trời đã là 12h trưa, cô cũng phải đến bệnh viện. Với lấy cái áo khoát rồi rời khỏi.

______________

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro