chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người dắt Toàn đi ăn rất vui vẻ nhưng cậu thì vẫn nghi về tin nhắn ấy . Nhưng cậu không dám hỏi vì sẽ mất vui

TỚI QUÁN ĂN

Ba Ngọc Hải : mn gọi món gì gọi đi

Hải : em ăn món gì Toàn ?

Cậu đang suy nghĩ về vấn đề hồi này nên không trả lời anh thấy thế liền quay qua

Hải : Toàn !

Toàn : hả hả

Hải : em sao vậy

Toàn : à không có gì mà anh kêu em có gì không

Hải : em ăn gì để anh gọi

Toàn : em ăn gì cũng được

Mẹ Ngọc Hải : Toàn à con ổn không

Toàn : dạ con không sao

Mẹ Ngọc Hải : có gì không ổn thì nói nha con

Toàn : vâng

LÁT SAU

Reng reng

Ba Ngọc Hải : Hải ! Con có điện thoại kìa

Hải : con ra ngoài nói chuyện tí

______________________________

Cuộc nói chuyện

Hải : alo ai vậy ?

Lâm Triệu Khanh : anh làm gì mà em nhắn tin anh không trả lời vậy!

Hải : cô thôi đi được rồi đó tôi với cô không còn liên quan gì với nhau nữa

Lâm Triệu Khanh : anh Hải em mới về nước đó !!

Hải : tôi không có ở nhà cô tự ở khách sạn đi

Lâm Triệu Khanh : a-anh H...

Tút tút
______________________________
Còn chưa đợi cô nói hết câu anh đã tắt máy bước vào với vẻ mặt bực bội

Toàn : anh sao vậy bộ có chuyện gì sao

Hải : à không có gì đâu em ăn đi

SAU KHI ĂN

Ba Ngọc Hải : mn về phòng rồi đi ngủ đi , trễ rồi

Toàn : ba mẹ ngủ ngon

Mẹ Ngọc Hải : hai đứa cũng vậy

LÊN PHÒNG

Hải : em đi tắm trước đi

Toàn : vậy em tắm trước

SAU KHI CẢ HAI TẮM XONG

Hải : thôi tắt đèn rồi đi ngủ

Toàn : để em tắt cho anh ngủ đi

cậu đi lại tắt đèn và lại giường với anh . Cả hai người ôm nhau ngủ cho tới sáng hôm sau

Toàn : Hải à dậy đi em đói bụng rồi

Hải : anh dậy rồii

Anh đi vscn trong lúc đó cậu ở ngoài đây thì còn nghi về chuyện đó nên đã lấy điện thoại của anh xem

Cậu chỉ vừa mới vào cuộc gọi chỉ thấy 1 số lạ tầm 30giây thì anh đã bước ra

Hải : em đang làm gì điện thoại anh vậy ??

Toàn : à em chỉ xem điện thoại anh có gì chơi không thôi

Hải : lần sau em đừng tự tiện lấy điện thoại của người khác nữa

Toàn : ừm vậy mình đi ăn đi

Anh với cậu bước ra khỏi phòng và đi qua kêu ba mẹ

LÁT SAU

Mẹ Ngọc Hải : ay da ăn xong rồi đi đâu chơi đi ngày cuối ở đây chơi rồi

Ba Ngọc Hải : hay mình đi ngắm cảnh đi

Hải : cũng được đó đi đi

Mọi người quyết định đi ngắm cảnh còn cậu thì vẫn im lặng không một lời nói

Tốiii

Ba Ngọc Hải : đi về thôi

Mẹ Ngọc Hải : mn chuẩn bị đồ hết chưa bỏ quên là không lấy lại được đâu

Hải : lấy hết rồi mẹ đi thôi

TẦM 3 4 TIẾNG GÌ ĐÓ THÌ MN CŨNG ĐÃ VỀ TỚI NƠI

Hải : em lên phòng đi

Toàn : ừm

Cậu và anh từ từ xa nhau dần hơn cả hai không còn giành thời gian cho nhau nữa thay vào đó là những cuộc cãi vả to nhỏ

Hải : em thôi đi Toàn ! Anh đang rất mệt vì sự bướng bỉnh của em đó

Toàn : nêu như anh mệt thì anh đừng có lén lén lút lút

Hải : tôi đã lén lút với ai mà em bảo như vậy??

Toàn : Lâm Triệu Khanh !

Hải : em đừng nhắc tên cô ta

Toàn : cô ta là bạn gái cũ của anh hiện tại anh và cô ta vẫn lén lút với nhau !

CHÁT

Hải : tôi bảo là tôi không có !

Toàn : anh dám đánh tôi

Hải : đúng chia tay đi tôi không thể nào chịu nổi với em nữa rồi!

Toàn : được

Cậu đi lên lầu và dọn đồ đạt một cách nhanh nhất vì khi ở đây cậu sẽ động lòng mà quay lại với anh

Cậu bước ra khỏi nhà còn không quay lại nhìn anh một cái

Cậu đi ra khách sạn ở một đêm rồi ngày hôm sau mới kiếm nhà trọ để ở vì giờ này cũng tầm 10 11h gì rồi

SÁNG HÔM SAU

Cậu bắt đầu thức dậy đi kiếm một căn nhà hợp với túi tiền

Cuối cùng thì cậu cũng kiếm được một ngôi nhà nhỏ hợp với cậu
Bây giờ cậu phải kiếm việc làm nếu không thì cậu sẽ chết mất

Cậu xin vào làm một quán cà phê nào đó mới ngày đầu mà cậu đã được nhiều người quan tâm hỏi thăm

CHIỀU

An : Toàn à em hết ca rồi về đi phần còn lại chị làm cho

Toàn : vậy em về trước nha ! Bái bai mn

Mọi người : bái bai em👋

Sau khi làm ở quán cà phê xong thì cậu đi về dọn dẹp nhà cửa

Bên của ANH

Lâm Triệu Khanh : anh Hải à em nhớ anh nhiều lắm ấy

Hải : ừ

Lâm Triệu Khanh : anh đừng có nhạt nhẽo với em coi

Hải : tôi không hiểu sao cô cứ đi theo tôi hoài nhỉ ?

Lâm Triệu Khanh : anh cho em ở đây đi hiện tại em vẫn chưa có nhà để ở
-nũng nịu-

Hải : tùy cô nhưng tuyệt đối cấm cô vào phòng tôi !

Cô nghe thế liền cảm thấy vui sướng vì được ở chung với anh nhưng anh thì ngược lại sau trận cãi vả của anh và cậu thì anh bắt đầu cảm thấy có lỗi vì mình là người nói lời chia tay trước ...

______________________________

Mn vote mạnh mạnh lên cho tuôi voiii

Cảm ơn các tình yêu vì đã ủng hộ nhaaa
Mãi yeuuu💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro