Chap 6: Cuộc gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh đi làm thì cậu dọn dẹp mọi thứ, xong xuôi cậu ngồi trên sofa nhắn tin cho đám bạn của mình
…………Đoạn chat………
Toàn nhìu tóc:Hello mấy ông dà!
Trọng cute: dà cái đầu m!
Phượng hay dỗi: M dà thật mà:)))
Toàn nhìu tóc: cười nội thương 🤣
Vương bây bi: tụi m bớt cãi nhau đi mấy ông dà!
Trọng cute: đáy lại m nữa. Mà thằng Hải cánh cụt đâu rồi?
Phượng hay dỗi: chắc đi chơi với bồ rồi chứ đâu! Hay tí nữa mình đi chơi đi!
Vương bây bi: được đó! Thế mấy giờ đi đây?
Toàn nhìu tóc: 3h điiiiiiiii!
Phượng hay dỗi: ok chốt kèo nha! Để t rủ Nô Tì đi nữa!
Vương bây bi: thế để t rủ Híp đi nữa!
Trọng cute: t cũng rủ Tư đi luông cho zui!
Toàn nhìu tóc: tụi m lại bắt đầu rồi đấy:)! Thế để t gọi thằng Hải!
Vương bây bi: ừm. Thế nhá 3h gặp!
All: ok
………Đoạn chat kết thúc ………
Cậu nhắn tin xong, có 1 người phụ nữ trung niên đi vào. Cậu liền bật dậy cúi chào bà ấy. Bà ấy tươi cười nhìn cậu, cậu mời bà ấy lại sofa ngồi xuống rồi chạy vào bếp lấy ly nước cam trong ngăn mát tủ lạnh ra cho bà. Bà thấy cậu hiền lành, dễ thương mà còn lễ phép bà thấy rất ưng. Bà cũng hỏi cậu vài câu.
Quế phu nhân: Cháu là ai mà sao ta không biết nhờ?
Cậu: À dạ cháu là giúp việc mới cho cậu chủ ạ!
Quế phu nhân: Cháu ngồi xuống đây với ta!
Cậu nghe vậy cũng ngồi xuống cạnh bà ấy.
Quế phu nhân: Thế cháu tên gì?
Cậu: Dạ cháu tên là Nguyễn Văn Toàn ạ!
Quế phu nhân: Vậy cháu bao nhiêu tuổi? Làm việc ở đây lâu chưa?
Cậu: Dạ cháu năm nay 21 ạ. Cháu mới làm ngày hôm nay thôi ạ!
Quế phu nhân: Cháu dễ thương quá còn lễ phép nữa! Chắc bố mẹ cháu tự hào về cháu lắm!
Câu nói vừa rồi của bà làm cậu thấy tủi thân. Sắc mặt cậu ỉu xuống đượm buồn. Bà Quế thấy vậy liền nói.
Quế phu nhân: Cháu có sao không? Nãy ta có nói gì không đúng, ta xin lỗi cháu!
Cậu cũng cố gượng cười để trả lớp bà.
Cậu: Dạ cháu không sao ạ! Không có gì đâu bác, tại cháu hơi buồn 1 tí thôi ạ, không sao đâu bác!
Quế phu nhân: Ta xin lỗi cháu nhé! Tại ta không biết!
Cậu: Dạ không sao đâu bác!
Cậu ngồi nói chuyện với Quế phu nhân 1 lúc thì bà ấy về có việc. Cậu tiễn bà ra cổng rồi vào dọn dẹp. Được 1 lúc thì cũng tới giờ đi chơi với đám bạn. Cậu đi chơi rất vui vẻ cũng như ăn cơm tráo ngập mặt.
Đến 5h thì ai về nhà nấy, cậu về tới nhà cũng may anh chưa về cậu. Cậu vội chuẩn bị mọi thứ đợi anh về! Cậu vừa chuẩn bị xong thì anh cũng vừa về tới nhà. Cậu chạy vội ra đón anh nhưng bất cẩn chảy đá cả vào chân ghế, cậu sít soa rồi cũng chạy ra đón anh nhưng cậu chạy tập tễnh vì đau.
Cậu: Cậu chủ mới về ạ!
Anh: Ừm!
Cậu: Mời cậu chủ lên tắm rồi chuẩn bị ăn cơm ạ! Xin phép cậu chủ tôi vào bếp ạ!
Anh: Ừm đi đi!
Cậu cúi đầu chào rồi quay trở lại vào bếp, cậu tập tễnh đi. Anh thấy vậy liềm hỏi.
Anh: Chân em bị sao vậy?
Cậu quay lại, trả lời anh.
Cậu: Dạ tại nãy đi đứng không cẩn thận đá vào chân ghế ạ!
Anh: Bữa sau nhớ đi đứng cho cẩn thận vào nghe hong!
Cậu: Dạ!
Anh nghe cậu trả lời xong thì đi lên lầu để đi tắm. Được một lúc thì Ngọc Tâm về.
Ngọc Tâm: Anh Toànnnnn ơi, em về rồi nè!
Cậu đi ra cùng với ly nước mát ở trên tay.
Cậu: Đi chơi về vui hong, nè nước nè uống đi chắc là khát lắm đúng không?
Ngọc Tâm: Dạ vui lắm ạ e cảm ơn anh! Mà anh hai em đâu rồi ạ?
Chưa kịp trả lời thì ở cầu thang anh đang đi xuống.
Anh: Nay quan tâm t dữ ha, mọi hôm đâu có vậy đâu! T còn tưởng m không còn coi t là anh hai m nữa chứ!?
Ngọc Tâm: Anh Toàn nay nấu món gì mà thơm thế?
Cậu: Anh nấu nhiều món lắm, lên tắm đi rồi xuống ăn!
Ngọc Tâm: Dạaaaaaaa
~~~~~~
Hihi bù lại nè
Cảm ơn m.n đã đọc
M.n cho e 1 sao nhé
Cảm ơn m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro