01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Vì đây là truyện hư cấu tự do mình viết nên ngày tháng tháng mình sẽ không thể nào kiểm soát hết được nên mình sẽ tự đặt *.
_______Năm 2015 , Buổi Tối_________
Tại ngôi nhà hoang ở số 5 đường Laus ở Mĩ. Có hai người bị nhốt dưới hầm tại ngôi nhà này. Hai người có lẽ đã bị bọn khủng bố đánh đập và tra tấn ở tại đây vì họ là một quân nhân. Hai người họ đã bị mắc kẹt ở đây hơn một tuần. Hôm nay lúc hai người sắp bị bọn khủng bố tra tấn thêm lần nữa thì có một cậu nhóc che kín mặt tới và đánh ngất lũ người này , cậu giúp họ cởi trói rồi dẫn học đi . Khi ra khỏi được căn nhà , hai người khá ngạc nhiên vì bọn lính canh đã gục xuống hết , họ kinh ngạc nhìn cậu nhóc đang dẫn đường cho mình . Cậu dẫn học tới bìa rừng cách bìa rừng không xa có chiến xe chuyên chở hàng hoá đang chờ sẵn ở đó , đang đi được nữa đường thì có tiếng la lớn
yn : " BỌN MÀY KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU , TA BIẾT TRƯỚC SẼ CÓ NGƯỜI ĐẾN CỨU HAI ĐỨA MÀY NÊN ĐÃ ĐẶT BOM KHẮP KHU RỪNG NÀY RỒI "_hắn nói xong thì cười lớn nhưng khinh bỉ ba người họ. Cùng lúc đó có người nghe thấy tiếng bíp bíp của bom như đang đếm ngước , cậu liền dẫn họ chạy bán sống bán chết , chạy thụt mạng=))).
Rồi một tiếng ĐÙNG , cậu không nghĩ là nó sẽ nổ nhanh đến thế , cậu dùng cả thân người nhỏ bé này để che chắn cho hai người kia , hậu quả là cậu bị bỏng nặng sau lưng , cả miếng khăn che mặt của cậu cũng rớt , làm lộ ra gương mặt non nớt nhưng xinh đẹp làm sao . Cậu sau khi đỡ dùm hai người họ thì vẫn tiếp tục dẫn họ đi tiếp mặc kệ sau lưng vẫn đang chảy máu. Thế rồi chạy chạy và mặc sức chạy cuối cùng cũng thoát ra khỏi mãnh đất toàn là bom kia . Hai người kia thắc mắc từ lúc cậu đỡ dùm hai người họ , cậu là ai? và cậu làm mục đích đó là vì điều gì? ai đã sai khiến cậu làm? . Họ quyết định sẽ hỏi cậu , lúc sắp hỏi hai người họ thấy gương mặt của cậu ( vì nãy chạy muốn té đáy nên không có thấy mặt của cậu nha , mình viết nên mình tháy hihihihi ) . Khuôn mặt tỏ ra sự ngây thơ , non nớt của một đứa nhóc , hai người họ bỗng bật cười vì Họ đã được cứu bởi một đức nhóc mặt vắt ra sữa kia . Họ hỏi song chỉ nhận lại được sự im lặng của cậu , vậy thì họ càng chắc chắn hơn cậu chính là một LÍNH ĐÁNH THUÊ , vì chẳng ai vô cớ mà lại đi cứu hai người họ cả , họ có liên lạc với quân đội nhưng quân đội bảo là rất lâu mới đột nhập vào căn cứ của chúng được.Thế rồi cậu kêu họ lên xe , rồi tới đường lớn cậu thả họ xuống giữa đường , họ hỏi tên cậu một lần nữa , lần này cậu không im lặng nữa cậu cất tiếng :
... : " gọi tôi là x1 được rồi " .
Họ hơi bất ngờ vì cũng đã nghe được x1 ở đâu đó rồi nhưng lại nhất thời quên mất. Lúc hai người họ suy nghĩ thì cậu đã chạy đi. Về đến trụ sỡ , cậu bước xuống xe với vẻ mặt không có khả quan gì mấy , máu đã chảy ra ướt hết lưng cậu . Vừa vào ,cậu liền nhanh chống lên phòng chỉ huy để báo cáo. Cậu mang cái lưng đầy máu đó lên mọi người ở tầng dưới nhìn cậu bằng ánh mắt thán phục. Cậu thít một hơi rồi bước vào.
...: " BÁO CÁO CHỈ HUY , NGHIỆM VỤ HOÀN THÀNH ". chỉ huy nghe tiếng thì liền quay mặt lại , nhìn cậu bằng ánh mắt hài lòng nói
xidls : " tốt lắm , lần này có vẻ là nhiệm vụ cuối cùng của cậu , về phòng mà kêu x3 điều trị đi ".
...: " RÕ " . Cậu liền về phòng , x3 cũng đã qua phòng cậu từ lúc cậu mới về . X3 nhìn vết thương của cậu mà cảm thán
x3 : " cỡ này mà mày cũng không ngất , xin sư phụ nhận một cái lạy của đồ đệ này " .
x1  : " tiểu đệ đệ đả quá khen , trẫm không dám ".
x3 : " thôi ông cố nọi , nằm xuống cởi áo ra rồi  để tao rửa vết thương không thôi nó nhiễm trùng bây giờ " .
x1  : " để trẫm tự cởi , ngươi muốn cởi áo cho trẫm là muốn dơ sờm ta rồi cướp sắp ta chứ gì , ta đẹp chứ không có ngu " . Nói rồi cậu chạy đi. X3 chỉ biet ngồi đó mà cười.
____________________________
* mọi người thấy thế nàoooo , có đoán được x1 là ai chưaaa , tui viết truyện gấp quá phải không , cho tui xin í kiến và nhớ thả sao nhaaaaaaaaa , i like u🛹









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309