17: Cái giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ơi anh đói - Ngọc Hải phụng phịu nói

- Đồ ăn trong bếp anh vào lấy ăn đi - cậu vẫn đang tất bật với đống giấy tờ trên bàn không nhìn lấy anh một cái

- Ơ Toàn không thương anh nữa rồi, Toàn bơ anh - anh thút thít nói

Văn Toàn thật quá ngán ngẫm với cái bộ dạng nhõng nhẽo này của anh rồi. Ở ngoài đường thì mặt mài lúc nào cũng lạnh như băng khiến người ta nhìn vào thôi cũng khiếp sợ. Thế mà về nhà lại chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba phụng phịu nhõng nhẽo với cậu suốt. Riết rồi Văn Toàn cũng không biết anh là người yêu mình hay là em trai mình nữa. Nói là thế nhưng cậu lại yêu cái vẻ nhõng nhẽo đó. Cậu yêu chiều anh đủ điều chỉ cần anh nói nếu trong tầm với cậu chắc chắn sẽ làm. Vì cậu biết từ bé anh đã không được sự yêu thương nuông chiều. Nên bây giờ cậu vẫn đang cố gắng nổ lực để bù đắp cho anh.

- Em thương anh mà đồ ăn em để trong bếp anh vào lấy ăn đi em giải quyết xíu việc nha. Em thương anh mà - cậu áp hai tay lên má hôn môi cái chụt

- Nè nè hai đứa kia tụi tao còn sống sờ sờ ở đây chưa chết nha - Xuân Trường bất bình nói

- Kêu tụi tao qua đây giải quyết việc phụ hay kêu qua đây coi tụi bây anh anh em em với nhau hả - Tiến Dũng hừ mũi nói

Do việc lần này khá nghiêm trọng nó liên quan đến pháp luật và nhiều vấn đề khác nên hai người phải nhờ đám bạn giúp đỡ.

- Nhìn chướng mắt ghê biết vậy ở nhà cho rồi qua đây làm gì không biết - Công Phượng hằn hộc nói

- Thôi thôi thương Phượng mà đừng về nha ở lại đi - cậu tươi cười nói với Công Phượng

- Ơ Phượng của tao ai mượn mày thương - Văn Thanh cộc cằn nói

- Thôi thôi lo tập trung vào công việc nè mấy đứa này

Cả bọn đều ngơ ngác ủa có phải là Ngọc Hải không ? Mới cách đây vài phút anh vẫn còn phụng phịu nhõng nhẽo với cậu mà bây giờ đã quay về đúng bản chất lạnh lùng của mình rồi. Ôi anh đúng ra phải đi làm diễn viên mới phải. Lật mặt còn nhanh hơn người yêu cũ.  Trong khi mọi người còn ngơ ngác thì Văn Toàn đã quá quen với việc này, một ngày cậu chứng kiến anh lật mật không biết bao nhiêu là lần.

Dù là rất hận bố mình nhưng khi thấy ông ta sa cơ thất thế anh lại không thể bỏ mặt được. Lần này anh phải đứng ra để giải quyết cái mớ hỗn loạn do bố mình và đứa con trai của ông và người phụ nữ kia gây ra. Việc lần này không đơn thuần chỉ là công ty xuống dốc mà nó còn liên quan đến pháp luật. Vì cậu con trai kia đang bị đổ tội tham ô và hiện đang bị giam giữ nên vụ việc này rất nghiêm trọng.

Anh phải nhờ đám bạn mình giúp một tay. Thứ nhất anh phải tìm được bằng chứng rằng cậu con trai kia không tham ô nhưng nó rất khó. Anh phải nhờ Xuân Trường đi điều tra và hack rất nhiều thông tin tìm kiếm. Tiếp là bên bộ phận pháp lý vì công ty bố anh đang bị tình nghi rằng có người giao dịch thông tin nội bộ ra ngoài để trục lợi cá nhân. Anh phải nhờ Công Phượng và Văn Thanh làm bên điều tra viên và luật sư điều tra giùm. Còn về phía cổ phiếu của công ty đang trên đà tuột dốc anh nhờ Tiến Dũng đứng ra để bán nó đi. Minh Vương và Đình Trọng thì đang giúp anh những việc lặt vặt ở trong công ty những lúc anh và cậu không có mặt.

Còn phía Ngọc Hải anh và cậu bây giờ tất bật với công việc giấy tờ sổ sách. Anh và cậu chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm người giúp đỡ cho công ty bố anh. Họ cũng thừa biết là công ty bố anh đang trên sàn phá sản nên cũng đâu ngu dại gì mà đầu tư vào. Anh đi gặp 10 người thì hầu hết 9 người đều từ chối. Nhưng cả hai vẫn không nản chí vẫn tiếp tục đi năn nỉ họ. Thấy anh và cậu quá thành khẩn với cả lúc trước công ty bố anh cũng giúp đỡ họ rất nhiều nên họ cũng không thể không giúp.

Suốt 1 tháng qua anh và cậu hầu như 24 giờ đều dành cho công việc một ngày ngủ không biết đủ 8 tiếng không. Cứ sáng mở mắt ra là lại tiếp tục một ngày trăm công ngàn việc túi bụi đến tận đêm muộn mới về nhà. Cả tháng qua cả hai luôn đồng hành cùng nhau đi thuyết phục các vị cổ đông ủng hộ cho công ty bố anh. Nhờ thế mà đã vớt vát lại phần nào còn về phía bên hội bạn. Mọi người cũng đã giải quyết xong xuôi hết mọi thứ đứa con trai cùng cha khác mẹ với anh cũng được thả về. Mọi việc cũng đã xong hơn phân nữa rồi bây giờ chỉ còn tổ chức cuộc họp cổ đông nữa là mọi chuyện sẽ êm xuôi.

Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là còn một vị cổ đông mà hai người đã thuyết phục gần nửa tháng nay vẫn chưa được. Bà ta là một người có tiếng trong giới bất động sản bà ta nắm trong tay rất nhiều tài sản và cổ phần. Nếu thuyết phục được bà ta đầu tư thì công ty bố anh sẽ thịnh vượng hơn. Nhưng ngặt nỗi là bà ta vô cùng khó tính cả hai đã bám theo và thuyết phục bà ấy hơn nửa tháng rồi mà bà ấy vẫn chưa đồng ý.
.
.
.
.
Một ngày mới nữa lại bắt đầu những tia nắng tinh nghịch len lỏi vào căn phòng vốn đang yên tĩnh. Văn Toàn tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp rộng lớn của anh. Cậu xoay người lại mặt trực diện mặt anh, vừa lúc Ngọc Hải cũng mở mắt ra. Bất giác cả hai nhìn nhau mỉm cười anh xích người lại gần ôm chặt cậu hơn. Tận hưởng hơi ấm từ cơ thể cậu.

- Chủ tịch à 6 giờ rưỡi rồi dậy đi làm thôi đừng ngủ nướng nữa

- Cho anh ôm em xíu nữa thôi, xíu nữa sẽ là một ngày dài của chúng ta đó

Cậu yên vị trong lòng anh, thời gian này cậu cũng rất mệt nhưng Văn Toàn biết anh còn mệt gấp trăm lần cậu. Nhưng anh vẫn chưa một lần lên tiếng than vãn với cậu. Anh cố chịu đựng một mình có những hôm cậu tỉnh giữa đêm. Xoay qua chỗ giường bên cạnh không thấy anh cậu chạy lên sân thượng y như rằng anh ở trên đó. Một mình cùng với ly rượu với ánh trăng bầu bạn. Mỗi người trong chúng ta đều có khoảng lặng riêng nên cậu cũng không làm phiền anh. Để cho anh ngồi đó tự mình trút hết những chuyện u buồn nhưng mệt mỏi kia ra. Cậu lẳng lặng nhìn anh rồi từ từ đi xuống nhà.

Sau cái ôm thắm thiết anh cũng chịu buông cậu ra. Anh chào buổi sáng cậu bằng một hôn thật sâu. Dứt ra khỏi nụ hôn anh còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

- Buổi sáng vui vẻ

Cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân tắm rửa thay đồ xong xuôi thì đi ăn sáng sau đó là bắt tay vào công việc. Một buổi sáng của anh và cậu thường bắt đầu như thế. Sáng nào anh cũng hôn cậu một cái để chào ngày mới, tối đến cũng hôn một cái để kết thúc ngày. Công việc tuy có phần bận bịu nhưng cả hai vẫn luôn dành riêng cho đối phương một khoảng thời gian nhất định.
.
.
.
.
Anh và cậu một lần nữa lái xe ra vùng ngoại ô đến chỗ một căn nhà được xây dựng theo kiểu thời xưa. Chiếc xe dừng trước cửa ngôi nhà đó anh và cậu ngồi trong xe hít một hơi sâu. Bằng mọi giá hôm nay hai người phải thuyết phục bà ấy cho bằng được.

- Cố lên

Anh và cậu đẩy cửa xe bước ra đi lại trước cửa nhà rồi bước vô. Bà ấy nhìn thấy hai người chỉ ngó lơ một cái rồi đi lại chiếc bàn gỗ ở vườn ngồi. Anh nhìn cậu rồi cũng nối gót lại đó.

- Hai người lại đến đây có việc gì - bà ta bình giọng nói

- Dạ nguyên do đến đây cháu đã nói rất nhiều ở những lần trước - anh nói

- Tại sao hai người lại phải cố gắng thuyết phục một bà già như tôi

- Bởi vì bây giờ chỉ có mỗi bà mới có thể giúp được công ty POT

- Công ty đó có quan hệ gì mà có thể khiến chủ tịch Quế đây hạ thân mình đi thuyết phục tôi ?

Anh bỗng bị nghẹn ở cổ không biết phải trả lời thế nào. Muốn nói đó là công ty của bố mình nhưng lời tới miệng lại bị thu vào. Thấy vẻ khó xử của anh cậu vội lên tiếng.

- Dạ bây giờ nếu bà đồng ý giúp chúng cháu công ty POT sẽ được cứu vớt

- Nếu vậy tôi sẽ có lợi gì trong việc này

- Dạ bà xem đi ạ

Cậu đưa cho bà một tệp hồ sơ bà ta nhận lấy xem xét một cách kĩ lưỡng. Anh và cậu hồi hộp đợi câu trả lời từ bà ấy.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp cổ đông của công ty bố anh. Ngọc Hải không đến cuộc họp đó anh chỉ lẳng lặng ở nhà quan sát cuộc họp đó qua ti vi do truyền thông quay lên. Trong cuộc họp anh thấy rõ được bố mình rất xanh xao ông ốm thấy rõ da dẻ tay chân trơ xương ra. Nhìn thấy hình ảnh đó lòng anh đau thắt lại. Đã rất lâu rồi anh và bố chưa từng có một cuộc nói chuyện hay thậm chí là một câu hỏi thăm nhau. Cũng nhiều lần bố có gọi có đến nhà gặp anh nhưng Ngọc Hải đều không tiếp. Nỗi oán hận năm đó trong lòng anh vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Năm đó cái chết của mẹ anh là nỗi ân hận rất lớn đối với ông đến tận bây giờ ông vẫn còn tự giằn xé mình. Còn cái chết của ông bà là hoàn toàn không nằm trong dự tính của ông. Ban đầu ông chỉ kêu người là cho ông bà bị bệnh hay gì đó miễn là không thể nào tiếp quản được mọi thứ. Nhưng mọi chuyện lại đi quá xa so với dự định. Cuộc đời ông có rất nhiều sai lầm. Chỉ vì một phút hám danh lợi mà ông đã gián tiếp gây ra cái chết cho bố mẹ mình. Chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân mà ông đã hại chết vợ mình. Và chỉ một xíu nữa thôi là ông đã cướp đi mất người mà con trai mình yêu thương nhất. Tất cả những gì ngày hôm nay cũng là cái giá mà ông phải trả cho những việc làm tội lỗi sai trái của mình. Tất cả mọi việc trong cuộc sống này đều có cái giá riêng của nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro