19: [ End ] Cảm ơn - xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc bây giờ đang là mùa đông trời rất lạnh và có cả tuyết rơi nữa. Vì bay một chuyến bay dài nên cả anh và cậu đều rất mệt. Đến khách sạn hai người đã đánh một giấc khi tỉnh giấc thì cũng đã tối. Anh dẫn cậu ra ngoài để tìm cái gì đó ăn. Tuy là đã mặc rất nhiều áo ấm nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh. Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Nó một phần nào giúp Văn Toàn cảm thấy ấm hơn.

Cả hai dừng lại bên một xe thức ăn ven đường, nó chỉ là một chiếc xe nhỏ nhưng bán rất nhiều đồ ăn. Đôi mắt Văn Toàn sáng bừng lên cậu ngước  nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. Ngõ ý rằng cậu muốn ăn mấy cái đó. Ngọc Hải chỉ đá mắt vào mớ đồ ăn ý rằng kêu cậu thích gì cứ lấy. Văn Toàn lấy không biết bao nhiêu là đồ ăn. Cậu lấy một túi rất nhiều cả hai cùng đi lại công viên gần đó để ăn. Trời thì se se lạnh đồ ăn thì đang nghi ngút khói và mùi thơm của nó khiến cậu không thể cưỡng lại. 

- Hohohoho - Văn Toàn ho vài tiếng

- Ăn từ từ thôi anh có giành với em đâu nghẹn bây giờ - anh vỗ vỗ lưng cậu

Văn Toàn cố nhai thật nhanh rồi nước xuống cái ực.

- Tại đồ ăn ngon quá há miệng ra - cậu đút miếng chả cá cho anh

- Thấy chưa ngon lắm đúng hong

- Ngon thật cơ mà lại không ngon bằng em

- Ơ cái anh này - cậu ngại đỏ mặt

Đang ngồi thì từ đâu có một cô bé đi lại.

( à mấy chỗ mà nghiêng là nói tiếng anh á nha )

- Hai anh đẹp trai ơi mua hoa giúp em đi

Giọng cô bé rất dễ thương làm anh và cậu đứng hình. Trời bây giờ rất lạnh mà cô bé chỉ có mỗi cái khoác mỏng. Trên tay thì còn rất nhiều hoa chưa bán hết mà trời tối thế này rồi ai đâu mà mua hoa nữa.

- Bé gái bố mẹ em đâu sao giờ này em vẫn còn lang thang đi bán hoa - Ngọc Hải khòm lưng xíu dịu giọng hỏi cô bé

- Mẹ em bị bệnh nặng nên bố em phải đi làm thêm để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ

Nghe đến đây cả hai còn xót xa hơn cho cô bé. Cô bé chắc độ tầm 7 8 tuổi mà đã phải ra ngoài để giúp đỡ gia đình. Bởi vậy mới thấy đôi khi chúng ta như vậy là đã hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi.

- Cô bé em đã ăn gì chưa - Văn Toàn nghiêng đầu hỏi cô bé

- Em chưa - cô bé lắc đầu

Cũng đúng cô bé đi bán hoa cũng vì phải giúp đỡ gia đình kiếm tiền mà hoa thì còn quá trời chắc chưa kiếm được bao nhiêu. Với cả cô bé cũng nói là lấy tiền mua thuốc cho mẹ mà. Thì làm gì còn tiền đâu nữa mà ăn.

- Em lại đây ăn chung với bọn anh nè

- Thôi em còn phải đi bán nữa hai anh mua giúp em 1 cây đi nha

- Em cứ lại đây ăn đi tụi anh sẽ mua hết số hoa đó

- Anh nói thật không ?

Anh ngồi nép qua một bên bế cho cô bé ngồi lên ghế. Nhìn cô bé ăn rất ngon miệng có vẻ cô bé đang rất đói. Cả hai nhìn nhau mỉm cười nhìn qua số hoa kia không biết nên làm gì với nó. Đôi khi trong cuộc sống này chúng ta luôn tự trách rằng tại sao mình lại không được sung sướng như những người khác. Nhưng đâu ai biết rằng nhiều khi mình như vậy là đã rất hạnh phúc rồi. Có nhiều người một bữa cơm hoàn chỉnh đối với họ lại rất xa xỉ, hay là những quãng thời gian nghỉ ngơi. Họ luôn phải tất bật với công việc chỉ vì miếng cơm manh áo.

****
Căn phòng khách sạn rộng rãi có view thành phố rất đẹp. Trên chiếc giường rộng lớn đang phủ một lớp chăn trắng tinh kia. Vẫn còn hai con người đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ. Có là một thói quen không thể bỏ được là cậu lúc nào cũng thức giấc trong vòng tay anh. Và Ngọc Hải cũng không thể nào mà yên giấc được nếu không ôm cậu.

- Chào buổi sáng ông xã - cậu hôn cái chốc lên môi anh

Ngọc Hải mỉm cười nhích người lại dùi đầu vào người cậu.

- Chào buổi sáng vợ yêu

- Dậy đi dẫn em đi chơi nào

- Em muốn đi đâu

- Đi đâu cũng được miễn là nơi đó có anh

- Vậy hôm nay anh sẽ dẫn em đi chơi một trò chơi rất thú vị cùng anh

- Trò gì vậy

- Trò này nè

Ngọc Hải bất ngờ nằm đè lên người cậu nhìn cậu bằng đôi mắt đầy ám mụi. Anh kề sát mặt mình vào mặt cậu gương mặt vẫn còn mê ngủ nhìn cậu.

- Em chán trò này rồi còn trò nào thú vị hơn không ?

- Em chán cơ á ? Thế thì anh phải nâng cấp trò chơi này rồi nhỉ ?

- Một phiên bản đặc biệt ?

- Tất nhiên là sẽ đặc biệt rồi

- Thế thì để tối nay em trải nghiệm thử phiên bản mới này xem như thế nào. Còn bây giờ thì dẫn em đi ăn thật no để tối còn chơi trò chơi - cậu nghiêng đầu nhìn anh

Cả hai cùng nhau đi khắp nơi ở Hàn Quốc cảnh ở đây thật đúng là rất tuyệt. Mải chơi đến lúc nhận ra thì mặt trời cũng đã đi ngủ. Hôm nay là một ngày rất vui và đặc biệt đối với Ngọc Hải và Văn Toàn. Một ngày không có công việc không có giấy tờ tài liệu và trùng hợp thay hôm nay là ngày mà 7 năm kể từ ngày anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên. Cả hai cùng nhau rải bước đi về khách sạn.

- Mới đây mà đã 7 năm rồi nhanh thật mới hôm nào em với anh còn là học sinh mà bây giờ đã trưởng thành hết rồi

- Đúng là nhanh thật mới xoay qua xoay lại mà đã 7 năm kể từ ngày mình gặp nhau. Mọi thứ với em cứ như một giấc mơ vậy nhưng nếu thật là giấc mơ thì em muốn mãi mãi ở trong giấc mơ này

- 7 năm không phải là ngắn nhưng cũng không quá dài để mình nhận ra được mọi chuyện. Anh cũng không biết nếu không có em thì anh bây giờ sẽ thế nào nữa

- Nếu anh không đủ kiên trì không đủ bản lĩnh thì dù cho em có nói thế nào anh cũng vậy thôi. Mọi chuyện trên đời này đều là do bản thân mình quyết định

- Em có thấy hối hận khi yêu một thằng như anh không ? - anh dừng lại xoay cậu đối diện mình

- Có rất hối hận

Đôi mắt anh có phần trùng xuống.

- Em rất hối hận là tại sao em không gặp anh sớm hơn. Nếu gặp anh sớm hơn em đã có thể yêu anh lâu hơn rồi

Ngọc Hải ôm chầm lấy cậu, Văn Toàn cũng không ngại mà vòng tay ôm lại.

- Cảm ơn em đã đến bên đời anh, cảm ơn em đã chấp nhận bỏ qua mọi lỗi lầm của anh. Cảm ơn em đã luôn đồng hành cùng anh trong những lúc anh khó khăn. Cảm ơn em vì tất cả

- Không phải em đã nói nếu coi em là người yêu thì không bao giờ được nói hai từ cảm ơn à

Trong một khung cảnh tĩnh lặng dưới trời se se lạnh của Hàn Quốc có đôi tình nhân đang ôm nhau truyền cho nhau hơi ấm truyền cho nhau năng lượng. Thanh xuân của cả hai đều đã khắc tên đối phương. Đối với họ người trước mặt mình bây giờ là một người vô cùng quan trọng. Đánh mất Văn Toàn 5 năm là một sự sai lầm quá lớn của Ngọc Hải anh không thể để mất cậu một lần nào nữa. Quyết định từ bỏ anh là một quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời Văn Toàn. Chỉ suýt một xíu nữa thôi là cả hai đã mất nhau thật rồi.

Nhưng thời gian đó cũng là khoảng thời gian để dành cho cả hai nhận ra tình yêu của mình dành cho đối phương. Văn Toàn cậu nhận ra rằng bản thân mình đã thương anh đến mức không thể ngừng lại nữa rồi.

Ngọc Hải anh trao cho cậu một nụ hôn đầy ấm áp và ngọt ngào dưới tiết trời lành lạnh của Hàn Quốc.

Mất em 5 năm đã là quá đủ rồi. Anh không thể để mất em thêm một lần nào nữa.

Chọm rời xa anh có lẻ là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời em. Từ ngày mai em sẽ bù đắp lại cho anh tất cả...
































































































































































































































































































- Ba nói con bao nhiêu lần rồi hả ? Là không được nghịch nước cơ mà lỡ như con bị gì rồi thì sao ?

Văn Toàn cậu đang tức muốn điên lên những vẫn không thể nào quát mắng to tiếng được. Cậu và anh cả hai cùng có chung một cô công chúa năm nay đã lên 3 rồi. Cô bé thừa hưởng được nước da trắng mịn của cậu và gương mặt rất xinh đẹp và dễ thương. Cơ mà ở cái độ tuổi ấy tất nhiên là rất quậy phá rồi còn gì. Văn Toàn trông cô bé mà mệt muốn đứt hơi chẳng biết nó giống ai mà lại quậy kinh thế không biết. Chắc là giống bố nó chứ còn ai nữa. 

Ban nảy Văn Toàn lên sân thượng phơi đồ để cô bé ở đây chơi một mình. Lúc cậu xuống thì thấy con bé đã chạy vào toilet để nghịch nước tự bao giờ. Quần áo tóc tai đều ướt sũng dưới chân con bé còn có một vũng nước chỉ cần trượt chân một cái là té ngay. Con bé nó rất đam mê với cái trò nghịch nước. Và có một lần trong lúc cậu sơ xuất nó đã nghịch nước. Và trượt chân té đập đầu xuống đất. Cậu lúc đó hoảng loạn vô cùng cứ sợ là nó sẽ bị cái gì. Nhưng nó phước lớn mạng lớn nên không sao. Từ sau đợt đó cậu không dám để nó chơi nước một mình nữa. Và cũng cấm tuyệt nó tự ý đi vào toilet nghịch nước. Nhưng ở tuổi đó nó làm sao biết ý thức những việc này. Nó chỉ biết làm theo sở thích của mình thôi. Cậu vội vàng chạy lại bế con bé đi ra bắt nó quỳ dưới đất để mà dạy dỗ. 

- Sany ba nói thế nào ba có cho con tự ý vào toilet nghịch nước không ?

Con bé bị la làm nó hoảng sợ chỉ biết khóc thút thít. Nó vừa định òa lên thì bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn nó. Nên nó chẳng có dám òa lên. Nhìn quanh phòng để tìm hình dáng bố nó mà chẳng thấy đâu. Ông bố này thiệt tình lúc cần thì chẳng thấy đâu. Chán thật.

Bỗng căn phòng đang chìm trong im lặng của sự căng thẳng thì có tiếng mở cửa. Ngọc Hải vừa đi làm về thấy nhà cửa trống không anh chạy lên phòng thì thấy vợ mình đang bắt phạt con mình. Con bé nó vừa thấy bố nó thì như ánh sáng cuộc đời liền bật khóc thật to. Nó nhìn anh nó muốn chạy lại chỗ anh nhưng không dám đứng lên vì sợ Văn Toàn. Anh thấy cậu rất căng thẳng còn con bé thì đang quỳ dưới đất. Sót cho nó anh chạy lại ôm lấy nó. Thì anh bị Văn Toàn mắng lây luôn.

- Anh đi ra đi em đang dạy con 

- Thôi con nó còn nhỏ có gì em từ từ nói đừng phạt nó như thế - anh dịu giọng dỗ ngọt cậu 

- Anh đi ra đi anh cứ như thế mốt con hư rồi sao

- Thôi mà tha cho con nó đi để đó anh dạy cho nha

- Anh lúc nào cũng vậy hết cứ mỗi lần em dạy con là cứ chạy ra bênh. Cứ để anh dạy anh dạy rồi cuối cùng là dạy cái gì

Cậu như phát hỏa tới nơi vậy cậu lớn tiếng với anh. Lần nào cũng thế cứ mỗi lần cậu dạy dỗ con bé anh lại chạy ra mà bênh vực. Cậu cũng thương nó nhưng cậu sợ nếu không dạy dỗ sau này nó sẽ hư. Nhưng anh thì lúc nào cũng thế cũng chỉ biết dỗ ngọt rồi chiều chuộng nó. Như cái cách anh yêu chiều nuông chiều cậu vậy

Cậu bỏ hai bố con nó ở lại trong phòng rồi một mình bỏ đi ra ngoài. Cậu đóng cửa một cái rõ to những tưởng đâu cái cửa rớt ra khỏi bản lề tới nơi rồi ấy chứ. Văn Toàn cậu bỏ xuống bếp để nấu đồ ăn chiều. Nấu bữa cơm trong cái tâm trạng bực bội không được vui cho lắm. Nói đúng hơn là sắp phát điêm tới nơi rồi. Cậu làm mọi thứ đều đùng đùng khiến ai nghe cũng rùng mình.

Ngọc Hải anh thấy cậu thế cũng biết là cậu giận tới cỡ nào rồi. Sống chung với nhau đâu phải ngày một ngày hai mà không hiểu ý nhau. Cậu mà tức như vậy có nghĩa là cậu thật sự đang rất giận mà không thể trút ra được.

- Bố thương bố thương để bố dẫn em đi tắm nha

Anh ẵm cô bé vẫn còn đang thút thít đi vào toilet để tắm. Ban nảy dọc nước ướt người hết rồi. Tắm xong thì anh lau tóc thay đồ cho cô bé. Xong xuôi xuống nhà thì thấy cậu đã nấu cơm đồ xong hết rồi. Hai bố con rón rén đi vào bàn ăn suốt cả buồi cơm có ai dám lên tiếng gì đâu. Từ Ngọc Hải đến cô công chúa nhỏ nhìn mặt cậu đang rất căng. Nên hai bố con cũng im phăng phắc có dám hó hé gì. Cậu là nóc mà làm sao có ai dám bật cái nóc này. Kể cả Ngọc Hải còn không dám thì làm gì có ai dám chứ.
.
.
.
.
Văn Toàn đang ngồi trong phòng làm việc trên laptop. Cậu nghe có tiếng mở cửa. Quay sang thì thấy hai bố con nó mỗi người ôm một cái gối đi vào. Giận hai bố con quá nên cậu bỏ sang phòng khác ngủ để mặc hai bố con nó muốn làm gì thì làm ở phòng bên kia. Thế mà cuối cùng vẫn ôm gối lết sang đây. Cậu ngó lơ chẳng buồn quan tâm làm gì tiếp tục tập trung vào laptop để giải quyết công việc.

Ngọc Hải cùng Sany nhảy lên giường mỗi người nằm một bên cuối cùng là Văn Toàn nằm giữa. Con bé nó mới tí tuổi đầu thôi đã biết nịnh nọt rồi. Nó vùa vùa đầu vào người cậu giọng nỉ non.

- Baa ơii ba đừng giận Ny nữa mà...Ny hứa lần sau sẽ không như thế nữa đâu

Con bé nhảy tọt nằm hẳn lên người cậu mà ôm lấy cậu. Bé nhỏ năn nỉ rồi thì làm sao thiếu phần của bé lớn được.

- Vợ ơii...đừng giận bố con anh nữa mà.. bố con anh biết lỗi rồi

Ôi là trời hai cái cặp mắt này là sao đây hả. Mắt ai cũng long lanh ngời ngời làm cậu có muốn giận thêm cũng chẳng được. Con bé thì nó nằm trên người cậu ôm cậu chặt cứng rồi. Còn Ngọc Hải nằm kế bên thì nắm lấy tay cậu cứng ngắt. Cậu giờ như bị khóa lại giữa hai người vậy.

- Ba ơi...em xin lỗi mà..

- Vợ ơi anh xin lỗi..

Hai bố con nó cứ thay nhau năn nỉ ỉ o cậu. Như một bài không có điểm dừng khiến cậu muốn nổ tung vậy.

Thấy lời nói có vẻ không có sức ảnh hưởng gì. Hai bố con nó nháy mắt với nhau bắt đầu dùng hành động. Con bé nhảy ra khỏi người cậu nó đứng trên giường. Còn Ngọc Hải thì anh đứng dưới đất phía cuối giường. Hai bố con nó cùng nhau nhảy cái động tác gì đó mà trông thật buồn cười. Cố nhịn lắm rồi nhưng chẳng thể cậu bị chọc đến phụt cười thành tiếng.

- Aaa ba cười rồi..ba cười rồi - con bé vui đến mức nhảy cẩn lên

Thấy cậu cười hai bố con nó thở phào chạy đến ôm lấy cậu.

- Em cười rồi nha vậy là em đã tha lỗi cho bố con anh rồi đó

- Hứ ai bảo chứ em vẫn còn rất giận đó

- Ba đừng giận em với bố Hải nữa mà em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu

- Con đã hứa thế rồi chẳng lẻ em lại giận bố con anh nữa sao ?

- Em chỉ tha lỗi cho con thôi

- Ơ bất công thế

Cậu bĩu môi thế là cái gia đình này lại hạnh phúc nữa rồi. Cậu chẳng thế nào giận được bố con nhà này lâu đâu. Lúc nào cũng bày ra những trò con bò để dỗ ngọt cậu. Thế mà cậu lại bị mất cái trò đó khuất phục mới ghê chứ. Từ hồi còn yêu nhau cậu cũng luôn bị dụ dỗ bởi những trò con bò của anh rồi. Đến lúc cưới nhau có con rồi thì anh lại lôi kéo nó vào con đường giống anh.

- Sany đi ra đi ba Toàn của bố mà

- Hong ba Toàn của em

- Của bố

Hai bố con nó là thế đó lúc nào cũng tranh nhau giành cậu. Thiết nghĩ Văn Toàn bây giờ là một lúc cùng trông hai đứa trẻ con. Một đứa trẻ nhỏ và một đứa mãi không chịu lớn.....

----------End----------

Hii thế là fic này đến đây cũng đã end rồi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ fic của tui suốt thời gian qua. Yêu mọi người rất nhiều

À tui sắp thi tuyển hsg á mấy pà có thể chúc để tui có thêm động lực được hăm dạ....🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro