Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bịch*

Cô: Hửm *mở mắt*

Anh: Cô bớt gây chuyện giúp tôi đc ko *đỡ cô*

Cô: Hả...Quế...Quế Ngọc Hải

Anh: Đây là thái độ của cô đối với ân nhân cứu mạng của mình hả *thả cô xuống*

Cô: Ờm...cảm ơn

P: Toàn m có sao ko *chạy lại*

Cô: Tao ko sao

P: M làm tao lo muốn chết * ôm cô*

Cô: Ngột bỏ ra

Tuấn Anh: Toàn em có sao ko

Cô: À em ko sao

Anh: Ai đây

Th: Nhô lâu quá ko gặp

Tuấn Anh: Thanh hả cũng 5 năm kể từ tao đi ko gặp m rồi

Anh: Mn quen nhau hết hả

Th: Ừ mỗi m ko quen thôi đấy

P: Đr Nhô đi xong thì lúc đấy mới bt đến anh mà

Đạo diễn: Cô Nguyễn cô ko sao chứ

Cô: Đừng lo tôi ko sao

Đạo diên: Cảm ơn Quế Tổng đã giúp đỡ
-Mn đừng lo lắng đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi mn giải tán hết đi

Anh: Khoan đã
-Đây ko giống tai nạn ngoài ý muốn *cầm lấy sợi dây cap*

Đạo diễn: Hả

Anh: Rõ ràng đã có người nhúng tay vào

"Cái j có người cố tình làm như vậy"

"Nhìn đi rõ ràng cái dây bị cắt có người muốn hại Văn Toàn"

"Ác quá như thế là phạm tội đấy"

Bên Nhược Vy
Trợ lí: Nhược Vy họ sẽ bt cta làm đó

Nhược Vy: Bình tĩnh

Quay lại chỗ anh
Anh: Anh phong anh là người phụ trách ở đây tôi nghĩ anh nợ tôi một lời giải thích đấy *ánh mắt hiền từ:)*

Đạo diễn: Tôi....tôi ko liên quan đến vc này

Anh: Tôi cho anh 5p để tìm ra nếu ko cả đoàn phim này vào tù đi

Đạo diễn: ko đừng làm như vậy
-RỐT CUỘC TÊN CHẾT BẦM NÀO LÀM VẬY NÃO BỊ ÚNG NƯỚC HẢ MAU RA NHẬN TỘI ĐI MUỐN CẢ ĐOÀN BỊ KHIỂN TRÁCH HẢ

Cô: *Chắc chắn là Nhược Vy dở trò nhưng mình lại ko có chứng cứ*

Nhược Vy: Lúc nãy có ai thấy cô ko *Nói nhỏ*

Trợ lí: Tôi nghĩ là ko tôi làm vc rất cẩn thân

P: Mé tao mà bt đứa nào tao bẻ cổ chơi mất dạy

Th: Công chúa bình tĩnh

P: Bình tĩnh cái j eiu của tao tí thì xong đời rồi đấy

Th: Thế anh bị như thế em có lo cho anh ko

P: Đéo

Cô: Haha vừa lòng tao lắm

Nhân viên: Thưa đạo diễn tôi nhìn thấy

Đạo diễn: MAU NÓI ĐI

Nhân Viên: Tôi thây....*sợ*

Nhược Vy: *Chậc...cô ta thấy chuyện đó rồi*

Đạo diễn: Thấy j mau nói đi

Nhân viên: Thấy Bạch...

Nhược Vy: Lại là cô sao
Lại là cô gái lúc trc giúp cô đó mn

Nhược Vy: Hôm nay tôi bắt gặp cô đi lang thang 2 lần lại tính giở trò chứ j lại còn gây sự chú ý

Nhân Viên: Tôi...tôi ko có

Nhược Vy: Tôi cảnh cáo cô ko có chứng cứ đừng nói linh tinh bt hậu quả rồi đấy *Lại gần nói*

Cô: Đợi đã Nhược Vy tôi thấy người nói bậy là cô đấy

Nhược Vy: Cô

Cô: Cứ mạnh dạn nói ra đi chị tin em sẽ ko hặp rắc rối đâu

Nhân viên: Chị Toàn
-TÔI THẤY TRỢ LÍ CỦA NHƯỢC VY ĐÃ LÀM J ĐÓ VỚI SỢI DÂY

Trợ lí: Nhược Vy làm sao bây giờ tôi ko muốn ăn cơm tù đâu

Nhược Vy: Đừng hoảng

P: Thì ra là m tao chơi khô máu với m

Cô: Thanh anh giữ nó coi

Th: Công chúa bềnh tễnh *Ôm Phượng lại*

Nhược Vy: Vu khống nói mồm đc tác dụng gì có bằng chứng ko

Nhân Viên: Tôi có...

"Đúng là trợ lí của Nhược Vy làm"

"Tại sao người trợ lí này lại muốn hãm hại Văn Toàn"

"Còn phải nói xem cô ta là trợ lí của ai kìa"

Nhược Vy: Ko ngờ cô dám làm chuyện này sau lưng tôi *tát trợ lí*

Trợ li: Nhược Vy cô...

Nhược Vy: Mn tôi thật sự xl tôi ko ngờ cô ta lại là người như vậy

P: Giả tạo

Giải quyết vụ đấy xong thì cô ra bờ hồ ngồi

Cô: *Chết tiệc Hôm nay lại để tên Quế Ngọc Hải đó cứu mình*
-*Lúc đồ rồi mà vẫn đz*
-Mình đang nghĩ j thế này Quế Ngọc Hải là tên đáng ghét suốt ngày bắt nạt mình ko đz chút nào

"MỌI NGƯỜI TRỢ LÍ NHƯỢC VY TRỐN THOÁT RỒI"

Cô: Hả....trốn thoát

Trợ lí: NGUYỄN VĂN TOÀN *Chạy lại*

Cô: Cô tới đây lmj

Trợ lí: Cô đi chết đi * đẩy cô xuống hồ*

Cô: A...
-Cứu tôi với..khụ

Trợ lí: Văn Toàn đây là cái tội cô dám đắc tội với Nhược Vy

P: TOÀN...

Phượng chạy lại chỗ anh và Thanh

Th: Công chúa có j mà gấp vậy

P: Anh Hải....Toàn...Toàn *thở gấp*

Anh: Toàn làm sao

P: Nó rơi xuống hồ rồi

Anh:....*Chạy như bay ra đó*
-TRÁNH RA *Nhảy xuống cứu cô*

Vớt đc cô lên

Anh: Văn Toàn cô tỉnh lại cô ko thể chết

P: Đm con chó tao liều mạng với m *Chạy lại đánh trợ lí tới tấp*

Cô: Đồ khốn anh định lmj *dơ tay lên*

Anh: Vẫn khoẻ vậy à xem ra ko làm sao rồi * Bắt lấy*

Th: Thôi công chúa đánh thế đc rồi * cản lại*

Anh: Tôi còn tưởng cô chết rồi cơ

Cô: Là anh cứu tôi
-Cảm ơn anh cứu tôi

Anh: Mau mặc áo khoác vào đi theo tôi

Cô: Ờm đc rồi

Tuấn anh: Toàn hay em lên phòng anh tăm nc nóng đi để anh kêu người chuẩn bị đồ cho em

Cô: Cảm ơn anh

Anh: Văn Toàn là nhân viên của tôi tôi sẽ tự lo cho cô ấy *kéo cô lại*

Tuấn Anh: Chẳng phải cậu ko có hứng thú với cô ấy cho tôi mượn chút lms

Anh: NGUYỄN TUẤN ANH

Th: Thoi thoi lmj căng vậy hai ông bạn

Anh: Đi thôi *kéo cô đi*

Cô: Có chuyện j vậy

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro