Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường:*đứng dậy bỏ đi*
Vương:LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG*hét*
Vương:anh mau đứng lại đó cho em*đuổi theo*
Trường:"sao lại thành ra thế này, mẹ ki*p" *vẫn đi*
Vương: aaa*té*
Trường:*quay đầu lại*
Trường:chậc*vò đầu+đi lại chỗ Vương*
Trường:có sao không?
Vương:hức..anh còn hỏi nữa*mếu máo*
Trường:xin lỗi*bế Vương lên lại chỗ quán hồi nãy ngồi*
Vương:đ..đau...hức
Trường:chạy cho lắm vào
Vương:do anh chứ bộ
Trường:tôi làm gì em?
Vương:do anh bỏ đi nên em mới dí theo
Trường:tôi bỏ đi đâu cần em dí theo
Vương:không dí theo thì làm sao giữ lại được tình yêu.
Vương:đã đau rồi anh còn mắng em..hức*mếu*
Trường:chịu thua em rồi,ngồi đó đi tôi khử trùng cho
Vương:đau mà..hức
Trường:ngoan 1 xíu đi*cầm chân Vương*
Trường:"phải làm thế nào đây?"

Vương:a..đau nhẹ lại đi mà
Trường:à ừ tôi xin lỗi
Sau khi khử trùng chân cho Vương xong thì Trường cũng ngồi đối diện
Vương:nói thật đi tại sao anh lại trốn tránh em*nhìn Trường*
Trường:tôi đã nói rất nhiều lần rồi em không hiểu sao?Tôi hết yêu em rồi!
Vương:không hiểu,không hiểu em không hiểu gì hết
Vương:vậy cho nên anh đừng có biện lí do với em nữa!
Trường:em đừng có cố chấp nữa
Vương:em cố chấp đó rồi sao?Hai đứa đang yêu nhau hạnh phúc tự nhiên đùng 1 cái anh kêu hết yêu em đến cả con nít còn biết đó là lí do biện minh của anh thôi đó ,xong anh trốn em tới tận bây giờ rốt cuộcanh bị làm sao vậy hả?!
Trường:"xin lỗi em ,tất cả chỉ muốn tốt cho em mà thôi..."
Vương:em cũng cần anh mà...
Trường:xin lỗi em
Trường:tôi hết yêu em là thật*tim thắt lại*nên em hãy tìm 1 cô gái nào đó xứng đáng với tình cảm của em đi còn tôi đây không nhận được nữa đâu*nghẹn*
Vương:chỉ có anh mới xứng đáng với em thôi*khóc*
Trường:"đừng khóc mà..."
Cậu:ây có chuyện gì mà căng thẳng thế*ngây ngô bước ra*
Em:ủa?Anh Huy tháo mặt nạ rồi nè hóa ra là anh Trường bạn của bồ em sao*giả bộ bất ngờ*
Y:Vương sao mày lại khóc thế kia?*lo lắng hỏi thăm*

Anh:có chuyện gì sao?*nhìn 2 người*
Hắn:dụ gì mà giấu diếm bọn này thế?
Vương:k..không gì*lau nước mắt*
Trường:tao về khách sạn trước*đứng dậy bỏ đi*
Vương:t..tao đi..dạo một lát ,tụi bây về trước đi*bỏ đi*
Gã:có vẻ căng à*cắn móng tay*
Y:nào đi về thôi .
Cậu:chúng ta chỉ giúp tới đây thôi còn lại để tụi nó giải quyết với nhau đi*ăn bánh*
Anh:mọi người về trước đi tôi có chuyện muốn nói với thằng Vương
Cậu:anh định nói gì với nó?*cầm tay anh lại*
Anh:cũng không có gì chỉ là muốn giúp tụi hắn lần cuối cùng*mỉm cười nhìn cậu*
Cậu:cho em đi theo với,không lẽ anh định bỏ em 1 mình à*bĩu môi*
Anh:ngoan,ở ngoài này sẽ lạnh*xoa đầu cậu*
Cậu:không chịu,anh cho em theo cùng đii~~
Anh:haizz được rồi đi theo anh còn tụi bây về trước đi*nhìn 2 cặp còn lại*
Em:có gì nhớ kể cho tụi tao nghe với nha
Cậu:ok
Thế là 2 cặp kia về khách sạn còn anh và cậu thì đi tìm Vương
Chỗ Vương
Vương:anh ấy không yêu mình nữa sao?*rơi nước mắt*
Anh:không yêu cái gì,có khi nó yêu cậu còn hơn cậu yêu nó nữa ấy chứ*ngồi xuống*
Vương:*giật mình*s..sao hai người còn ở đây ,sao không về đi?
Cậu:bọn tao coi như là giúp mày lần cuối*ngồi bên phải của Vương*

Vương:có phải hai người biết gì không,nói cho tôi biết đi*lay người anh và người cậu*
Anh:cậu bình tĩnh đi rồi tôi kể
Vương:*bình tĩnh*a..anh kể đi
Anh:thật ra thằng Trường nó không phải là hết yêu cậu đâu mà là do mẹ cậu tới tìm nó để bắt nó chia tay với câu đấy,có phải 2 người từng yêu lại 2 lần không?
Vương:p..phải
Anh:cả 2 lần mẹ cậu đều tới tìm nó và ép nó rời xa cậu chỉ vì bà ấy muốn có cháu để bồng bế mà khinh thường chê bai thằng Trường
Vương:*sốc*
Cậu:không những thế đâu mẹ cậu còn uy hiếp anh ấy nếu không rời xa mày thì chắc chắn sẽ làm hại tới mày nên anh ấy mới chấp nhận buông tay mày mà thôi
Anh:nó lúc nào cũng nhắc tới câu trước mặt bọn tôi hết,có lần nó bị ốm nhưng trong vô thức nó vẫn gọi tên cậu chứ không phải tên một ai khác,bàn làm việc của nó cũng để ảnh của cậu cơ mà
Cậu:anh ấy yêu mày nhiều hơn mày nghĩ nhiều
Anh:nó sợ bọn tôi đưa cậu tới đây sẽ làm cậu buồn và nhớ lại kỉ niệm của 2 người cho nên nó mới trốn tránh
Cậu:bọn tao chỉ có thể giúp được mày tới đây thôi còn lại do 2 người
Vương:*khóc*c..cảm ơn 2 người*chạy đi*
Cậu:mong 2 người đó thành đôi*dựa đầu vào vai anh*
Anh:anh cũng mong vậy,nào ta về thôi khuya rồi
Cậu:anh cõng em đii
Anh:thật là,lên đây nào*cúi xuống*
Cậu:*leo lên*đi thôi

Bên đây thì yên bình bao nhiêu bên kia bùng nổ bấy nhiêu
Hiện tại hắn và gã đang ở trong phòng của Trường,3 người ngồi nhìn nhau đầy căng thẳng
Trường:nói ,tụi bây đang có kế hoạch gì?*nhìn 2 người*
Hắn:ý mày là sao?
Trường:đột nhiên không không tụi bây rủ đi du lịch ở Vịnh Hạ Long rồi còn hẹn đi chơi ở điểm xxx rồi đột nhiên dây mặc nạ của tao bị đứt
Trường:nói đi tụi bây muốn làm gì?
Gã:làm gì là làm gì,người yêu bọn tao muốn đi du lịch thì bọn tao cho đi thôi còn đi Vịnh Hạ Long với hẹn nhau ở bãi xxx thì chỉ là trùng hợp thôi còn dây mặc nạ mày đứt sao bọn tao biết được
Hắn:đừng có mà đổ tội*nhìn Trường*
Trường:TAO KHÔNG BIẾT LÀ NHƯ NÀO NHƯNG SỰ TRÙNG HỢP CỦA TỤI BÂY ĐANG HẠI TAO ĐÓ*quát*
Anh:mày to tiếng cái gì?*bước vào*
Cậu đã được anh đưa về phòng rồi nha
Trường:mày còn nói?
Anh:bọn tao chỉ đang muốn giúp mày thôi,mày đâu biết những ngày tháng mấy trốn nó thì nó cực khổ đi tìm mày thế nào đâu.
Hắn:đến nổi còn phải nhập viện vì bỏ ăn nữa kia kìa.
Gã:mày là đàn ông mà sao tao thấy mày hèn nhát quá,mày không xứng đáng làm một thằng đàn ông!
Anh:tao nghĩ mày nên suy nghĩ lại đi không chừng sau này hối hận không kịp đâu*đứng dậy bỏ ra ngoài*

Hắn:chuyện tình yêu của mày rắc rối quá, sao mày không thử chứng minh cho mẹ nó thấy mày với nó bên nhau hạnh phúc như thế nào đi cứ sao phải trốn tránh.*bỏ ra ngoài*
Gã:cố lên người anh em tao tin mày là 1 thằng đàn ông*vỗ vai Trường+bước ra ngoài*
Trường:phải làm sao đây*ngã người ra ghế*
Bên phòng các cậu
Em:liệu phương án B này có hợp lí hong?
Hắn:anh thấy nó có vẻ rung động rồi đó
Cậu:mong lần này thành công*uống sữa*
Anh:thành công hay không là do thằng Trường quyết định hết
Y:tình yêu trắc trở
Gã:đi ngủ thôi muộn quá rồi
Em:hể?Em phại xa anh thậc sao hong muốn đâu huhu*ôm hắn*
Cậu:coi coi cái nết kìa*xách em lại*Các anh ngủ ngon*cười*
Em:aaa buông raa*dãy*
Y:*nhét giấy vào mồm em*im miệng cho họ ngủ
Em:"những người tàn ác thường sống thảnh thơi"

    - -----------------------------------------------------------------------

để khi nào tác giả cố viết ra 2000 chữ nhe,chap hôm nay có lẽ sẽ dài nếu như cái máy tính của t nó không tự tắt trời ơiii ,đang viết tới trang số 9 màn hình tắt ngang làm t bị xịt keo á trời lúc đó còn chưa lưu đoạn sau nựa hự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309