Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hả? Anh mới nói gì vậy?"

-"À không có gì đâu"

Ngọc Hải để Văn Toàn ngồi ngoài sofa trong phòng khách rồi vào bếp lấy dĩa trái cây để trên bàn.

Hai người vừa ăn trái cây vừa nói chuyện vui vẻ, một lúc sau thì hai cặp đôi kia cũng xuống.

-"Bây ăn cái gì đấy?" Tiến Dũng ngơ ra đó hỏi.

-"Mày không có mắt à?" Ngọc Hải nói.

-"Giỡn xíu làm gì căng"

-"Hai người nói chuyện gì đấy? Trong thân mật nha" Đình Trọng nhìn Văn Toàn cười.

-"Chỉ nói chuyện bình thường thôi" Văn Toàn trả lời.

-"Hay hai người yêu nhau luôn đi, đẹp đôi lắm" Đình Trọng cười cợt.

-"Tào lao, tao không xứng với anh Ngọc Hải đâu"

-"Tại sao lại không xứng?" Xuân Trường hỏi.

-"Tao chỉ là một thằng mù ăn bám người khác, còn anh Hải vừa giàu vừa giỏi thì làm sao xứng"

-"Không, mày không phải ăn bám" Tiến Dũng nói.

-"Đúng rồi đó, mày luôn là bạn thân nhất của tụi tao với lại tụi tao nguyện chăm sóc cho mày cả cuộc đời mà sao lại gọi là ăn bám chứ" Sau một hồi im lặng thì Minh Vương mới nói một câu.

-"Cảm ơn tụi bây rất nhiều"

-"Hay ba anh ở lại đây với tụi em luôn đi cho vui" Đình Trọng nhìn ba người nói.

-"cũng được" Ngọc Hải trả lời.

-"Vậy anh được ngủ với béo rồi" Xuân Trường ôm Minh Vương nói.

-"em không có béo" Minh Vương phòng má nói.

-"Nhưng anh thích gọi em là béo"

-"Tùy anh"

-"Tao ngủ với ỉn còn thằng Hải ngủ chung với Toàn đi"

-"Được không?" Anh quay qua hỏi cậu.

-"Cũng được"
.
.
.
.

Tối

-"Toàn à, anh có chuyện muốn nói với em" Ngọc Hải ngồi xuống giường nói.

-"Anh nói đi"

-"Anh.....anh thích em, làm người yêu anh nha" Ngọc Hải nắm tay Văn Toàn nói.

-"Em...xin lỗi, em không thể yêu anh" Văn Toàn rút tay lại.

-"Tại sao?"

-"Em chỉ là một đứa mù nghèo, còn anh thì tài giỏi mà còn giàu có"

-"Chỉ vì thế mà em không đồng ý?"

-"Ừm"

-"Dù em không thể thấy được hay bị gì thì anh vẫn yêu em, em có nghèo thì anh cũng yêu, anh nguyện dành cả đời cũng như mạng sống của anh để được chăm sóc cho em, được yêu thương em, được quan tâm em, được chiều chuộng em" Nước mắt anh từ từ rơi xuống.

-"Em xin lỗi, em không thể" Cậu không kìm được nước mắt rồi nó cũng chảy dài xuống hai má bánh bao đỏ hồng.

-"Thôi được rồi, anh không ép em nữa, ngủ thôi trễ rồi" Anh lau nước mắt trên khuôn mặt thanh tú của mình rồi lên giường năm xuống.

Văn Toàn không nói gì cũng lên giường nằm xuống.

Tối hôm đó, hai người không ngủ mà chỉ có khóc. Anh trước giờ là một người mạnh mẽ, luôn gồng gánh mọi công việc của gia đình mà hôm nay lại bật khóc như một đứa trẻ. Cậu cũng không khác gì anh, khóc đến ướt cả gối, chăn.

Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã yêu em. Anh yêu em vì dù em không thấy được nhưng vẫn mạnh mẽ, đấu tranh với mọi thứ. Ngoại hình em nhỏ nhắn, đáng yêu làm anh muốn che chở cho em cả cuộc đời này, anh muốn được em nói em yêu anh dù chỉ một câu như vậy cũng khiến anh vui rồi. Em nói em không thể chấp nhận anh nhưng anh sẽ khiến cho em biết là anh yêu em nhiều như thế nào, câu nói yêu thì ai cũng nói được nhưng hành động thì có bao nhiêu người. Anh là một người không nói nhưng anh làm được, anh sẽ cho em những thứ tốt đẹp nhất và anh sẽ làm đôi mắt của em. Anh nguyện dâng hiến tất cả mọi thứ mình có kể cả đôi mắt của anh để được đổi em có một cuộc sống an toàn, vui vẻ. Anh yêu em nhiều lắm, không thứ gì làm phai mờ được tình yêu của anh dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro