Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp...

Những ngày sau đó, anh luôn bám theo cậu. Lúc cậu lấy chai nước nhầm thành chai nước tương, anh liền đổi chai nước lại.

-"Nếu không có anh thì em uống nước tương rồi đấy?" Anh bất lực nói nhỏ.

Lúc cậu xém đụng cái kệ sách ngã anh liền chạy ra trước chắn cho cậu. Kết quả là bị cái kệ sách ngã xuống đè chảy máu mũi và bị trầy xước.

-"Sao anh ngốc quá vậy?" Văn Toàn hỏi.

-"Nếu anh không ra chắn cho em thì người bị thương là em rồi"

-"Mấy chuyện hồi bữa giờ là anh làm hả?"

-"Anh có làm gì đâu..."

-"Đừng có sạo, em biết hết á tại em không nói" Văn Toàn khoanh tay nói.

-"Anh làm vậy là vì em mà"

-"Em biết nhưng em có thể tự làm được mà"

-"Nhưng..."

-"Anh muốn gì đây?"

-"Anh muốn em làm NGƯỜI YÊU ANH !" Ngọc Hải nhấn mạnh 3 chữ cuối.

-"Sao cơ?"

-"Anh nói là anh muốn em làm người yêu anh"

-"Không thể.."

-"Anh cho em hai điều kiện, 1 là em làm người yêu anh 2 là..." Anh chưa kịp nói hết thì cậu liền nói.

-"Em chọn điều kiện 2"

-"Anh chưa nói hết mà, điều kiện 2 là nếu mà em không làm người yêu anh thì anh sẽ ăn em ngay lặp tức" Mặt Ngọc Hải bắt đầu nham hiểm.

-"...Khoang đã, e..em chọn 1 được không?" Văn Toàn khi nghe đến điều kiện thứ 2 thì mặt đỏ ửng như bị sốt.

-"Vậy là em đã là người yêu anh rồi đó nha" Anh vui mừng mà ôm lấy cậu.

-"Dạ" Văn Toàn cũng vui vẻ ôm lấy anh.

****

Từ khi anh tỏ tình cậu thì hai người rất vui vẻ và yêu thương, quan tâm cho đối phương dù là việc nhỏ nhặt.

-"Này em coi chừng té đấy, để anh bế em"

-"Em không sao mà..."

Chưa gì Ngọc Hải đã bế sốc Văn Toàn lên. Từ khi yêu nhau đến giờ thì anh luôn cưng chiều cậu, cậu muốn gì là được nấy. Thời gian anh dành cho cậu còn nhiều hơn là ở công ty.

****

Cũng đã 2 năm Ngọc Hải và Văn Toàn yêu nhau. Tình cảm của anh dành cho cậu không phai mờ theo thời gian, luôn cưng sủng cậu, coi cậu như bảo bối nhỏ của mình, bất cứ ai dám đụng đến Văn Toàn là không xong với Ngọc Hải.

Đến một ngày, anh đột nhiên đau nhói ở ngực. Anh chỉ nghĩ là một lần anh nằm trên giường xem điện thoại vô tình làm rơi điện thoại xuống giữa ngực nên cũng không suy nghĩ nhiều.

Càng ngày cơn đau ở giữa ngực càng thường xuyên và khó thở cộng thêm ho rất nhiều và giọng nói ngày càng khàn đặc.

Văn Toàn và mọi người khuyên anh nên đi khám xem có bệnh gì thì còn kịp chữa, anh cũng nghe lời mà đi khám. Anh khám ở bệnh viện Xuân Trường làm.

*Tại bệnh viện thành phố*

-"Đã có kết quả, mong cậu bình tĩnh khi nghe" Bác sĩ đem hồ sơ khám bệnh của anh ra nói.

-"Bệnh của tôi nghiêm trọng lắm sao?" Anh có vẻ hơi lo lắng.

-"Đúng vậy, cậu bị ung thư phổi, do không kịp thăm khám nên bệnh của cậu đã ở giai đoạn cuối không còn chữa trị được"

-"...Vậy tôi còn sống bao lâu?"

-"1 tháng" Câu nói chỉ vỏn vẹn 2 chữ.

-"Tôi còn có việc, xin phép" Bác sĩ nói rồi đi vào phòng khám.

-"Ủa mày ngồi đây à?" Xuân Trường đi đến hỏi.

-"Ừm, tao có chuyện...muốn nói với mày" Ngọc Hải ngập ngừng nói.

-"Mày nói đi"

Anh đưa hồ sơ khám bệnh của mình cho Xuân Trường. Xuân Trường xem xong thì rất sốc nhìn Ngọc Hải.

-"Cái này...mày sắp..." Xuân Trường nhìn anh.

-"Tại sao chứ?" Xuân Trường nói.

-"Cũng tại tao quá chủ quan khụ...khụ nên bây giờ mới ra nông nổi này"

-"Mày...sống đến bao lâu?"

-"1 tháng nữa"

-"Rồi Toàn nó làm sao?"

-"Tao sẽ hiến giác mạc cho em ấy, em ấy không nhìn thấy ánh sáng nhiều năm rồi, xin mày đừng nói với em ấy"

-"Ừm, tao sẽ không nói đâu, mày yên tâm"

Anh xin lỗi vì không ở bên em đến hết cuộc đời này nhưng anh mong là nếu có kiếp sau, anh sẽ tìm lại em và cưới em làm vợ anh để bù đắp cho kiếp này. Anh xin lỗi vì không thể chăm sóc cho em nhưng anh vẫn ở bên cạnh em và luôn dõi theo em, bảo vệ em.
.
.
.
.
.
.
.
Thông báo là sắp end gòi nha. Chap sau là tui end luôn á, nhớ chuẩn bị khăn giấy đê khóc là tui hông có chịu trách nhiệm đâu á :)).
À quên chúc mấy cục zàng trung thu zui zẻ :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro