1. Nghiệt ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bộ truyện này, có nhiều tình tiết quá đáng hay là một lý do sự cố ngoài ý muốn thì mong các cậu bỏ qua. Truyện này là mình tự suy nghĩ ra và cũng không có ý trù ẻo ai. Đã gọi là truyện thì phải có lúc này lúc kia và một chuyện gì đó thật buồn bã. MÌNH XIN NHẮC LẠI LÀ KHÔNG CÓ Ý TRÙ ẺO AI CẢ!

Trong một ngôi nhà cũ hiu quạnh, phát ra những tiếng ho của một người phụ nữ trung niên. Mẹ Văn Toàn tên thật là Phạm Bích Phương đang nằm trên giường với vẻ mặt xanh tái, theo như đã biết. Bích Phương lúc trước là tiểu thử của gia đình họ Phạm, đến cái tuổi 20 cô có mối quan hệ người yêu với một thiếu gia họ Nguyễn tên Nguyễn Hoàng Phong đó chính là ba Văn Toàn. Cả hai cưới nhau và Bích Phương có mang thai cậu, 9 tháng 10 ngày cậu cũng đã được ra đời, ba cậu đặt tên cho cậu là Nguyễn Văn Toàn. Một thời gian, lúc đó cậu cũng đã được 5 tuổi, ba cậu càng ngày càng thay đổi, đi sớm về khuya hay la mắng đánh đập cậu và mẹ cậu có lần còn dẫn gái về nhà. Vì không chịu nổi được tính cầm thú ấy của ba cậu nên mẹ cậu đành ly hôn và đưa cậu về Phạm Gia, từ ngày ấy cậu sống trong sự thiếu vắng tình thương của ba, đi học hay bị bạn bè bắt nạt, trêu ghẹo là đồ không có ba. Đến một ngày, Phạm Gia sập đỗ, phá sản. Ba mẹ Bích Phương bệnh tật đầy người, rồi từ từ cũng qua đời. Lúc này chỉ còn hai mẹ con cậu, họ hàng không một ai quan tâm đến, vã lại lúc trước họ quý mến gia đình cậu cũng chỉ vì tiền, có tiền thì mến không thì thôi. Bây giờ hai mẹ con cậu cũng chẳng còn nhà hay nơi nào để nương tựa cả, đành phải kiếm một ngôi nhà nhỏ đã bỏ hoang rồi đi bán vé số kiếm ít tiền sống qua ngày. Hiện giờ Bích Phương mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, tiền thì chẳng có đâu mà còn phải dính đến cái bệnh không ai muốn có này. Trong những qua là nhũng ngày nghiệt ngã đối với Văn Toàn và Bích Phương. Hôm nay Bích Phương như không còn một sức lực nào, bà nhắm mắt xuôi tay. Cậu nấu cháo bằng bếp củi cho bà, lúc bưng tô cháo ra đã thấy mẹ mình nhắn mắt. Mới đầu chỉ nghĩ do mẹ bệnh nên ngủ một lát thôi, nhưng phải kêu mẹ dậy ăn cháo đã, cậu đi đến vừa lay tay bà vừa kêu bà nhúng câu trả lời là sự im lặng. Cậu lúc này như hoang mang, cậu đưa tay đến mũi bà, bây giờ chảng còn một hơi thở nào tỏa ra cả, bà tắt thở rồi.

_______________end chap______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ht