10. anh quát em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hải tiễn Tô Bích Châu về rồi đi lên phòng.

Cậu nằm co rúm trong cái mền, đắp kín mít lại. Đôi mắt cậu tuông rơi lệ không ngừng.

Ngọc Hải à, cô ta nói em là con rơi con rớt. Cô ta đang xúc phạm em, sao anh lại quát em mà bênh cô ta? Anh là tên đáng ghét.

Ngọc Hải bước vào, anh nhìn cậu với vẻ chán nản. Anh đi đến.

Hải: cậu thôi giận đi không?

Cậu chẳng thèm trả lời anh.

Hải: CẬU MUỐN GIẬN THÌ GIẬN ĐI, TÔI CHẢ CÓ THỜI GIAN MÀ DỖ CẬU.

Anh nói xong liền đi qua thư phòng rồi làm việc. Bỏ mặt cậu muốn làm gì thì làm, muốn giận thì giận, anh cũng chẳng quan tâm.

Cậu trong mền khóc càng nhiều thêm, khóc đến nổi mà ướt cả cái gối.

Đến tối. Anh cũng chả nói năng gì cậu. Mặc cho cậu chết anh cũng chả quan tâm, buổi tối anh ngủ bên thư phòng. Cậu vì khóc quá nhiều mà thiếp đi cho đến sáng.

7h.

Cậu vẫn chưa dậy, anh thì đã dậy từ sớm rồi. Hôm qua vì tức giận nên anh bỏ bê Toàn, bây giờ suy nghĩ lại thì cảm thấy mình thật sai, sai lắm luôn. Nên anh đi mua phở về cho cậu ăn và cố dỗ cậu.

Anh mua về rồi đổ ra tô. Bê làm phòng cho cậu, anh thấy cậu vẫn ngủ nên thôi. Anh đặt đại cái tô lên cái bàn trong phòng vậy, anh định đi ra thì lỡ làm rơi cuốn sách nên cậu bất giác mà tỉnh giấc.

Toàn: um~~

Hải: dậy rồi sao?

Toàn:...

Hải: nào đừng giận nữa.

Anh đi đến ôm cậu vào lòng.

Cậu ôm anh lại rồi khóc tóe lên.

Toàn: anh quát em

Cậu vừa nói vừa khóc như mưa.

Hải: nào nào, tôi xin lỗi. Không khóc nữa.

Cậu nghe lời anh mà nín hẳn.

Toàn: em đi vscn đã.

Anh bế cậu lên làm cậu chưa kịp định hình lại nữa.

Vscn xong anh bế cậu ra ngoài rồi cho cậu ăn sáng.

Hải: này, phở tôi vừa mua.

Toàn: anh ăn gì chưa?

Hải: thôi, tôi chả ăn đâu.

Toàn: ăn cùng em đi

Hải: không

Toàn: ăn

Hải: không

Cậu bắt đầu rưng rưng. Anh thấy thế cũng đành chịu rồi ngồi ăn cùng cậu.

________________end chap_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ht