13. Cứu sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mơ màng co rúm trong người anh.

Anh để cậu lên giường rồi lau người cho cậu. Cái gì cần thấy thì cũng thấy hết rồi, mà nó không quan trọng bằng việc cậu đang lạnh. Anh lau người cho cậu bằng nước ấm rồi mặc cho cậu một bộ đồ.

Cậu từ từ tỉnh hẳn ra.

Cậu bật khóc chòm lấy ôm Ngọc Hải, anh ôm cậu lại. Có Ngọc Hải bên cạnh. Cậu cảm thấy nó ấm áp lắm

Hải: không sao không sao

Toàn: Ngọc Hải em sợ lắm...

Cậu vừa nói vừa khóc nức nở.

Hải: ai là người đẩy cậu?

Toàn: Tô...Tô Bích Châu.

Hải: lại là cô ta?

Toàn: cô ta đẩy em xuống hồ, Ngọc Hải...em sợ lắm...

Hải: được rồi, giờ thì ổn rồi. Ngủ đi nào.

Cậu nghe lời anh nằm xuống mà thiếp đi. Anh nghe đến tên ả ta liền nổi nóng, anh đi ra khỏi phòng lấy điện thoại ra và nhấn điện cho một số điện thoại.

Cuộc gọi

...: Quế Tổng ngài gọi tôi có việc gì?

Hải: Đến Tô Gia cùng tôi.

Anh kết thúc cậu gọi.

Không mấy chốc tên thuộc hạ của Ngọc Hải cũng đã đến, anh bước lên xe cùng sự túc giận.

Bây giờ, nếu ả ta để Ngọc Hải thấy nơi nào, thì đầu ả ta sẽ nát ngay tại chỗ đấy.

Ngọc Hải đã đến Tô Gia, không phải chỉ một tên thuộc hạ và anh đến mà còn vài chục người theo sau nữa.

Anh xông thẳng vào, đạp đổ cánh cửa tiến vào trong.

Hải: TÔ BÍCH CHÂU CÔ RA ĐÂY.

Ngọc Hải hét lên, khuôn mặt anh đang rất tức thật sự rất tức.

Khúc này là tiệc tàn rồi nha.

Tô Hạ Đình ba cô ta, Lê Vy Oanh mẹ cô ta đang ngồi xem tivi cùng với thưởng thức trà. Ngọc Châu nghe tiếng hét với chất giọng khá quen nên cô ta chạy xuống xem chuyện gì.

Đình: có...có chuyện gì vậy

Hải: CON GÁI YÊU QUÝ CỦA ÔNG LÀ NGƯỜI XÔ VĂN TOÀN XUỐNG HỒ ĐẤY.

Đình: Ngọc Châu mày ra đây

Oanh: ông ơi có gì từ từ nói.

Châu: bố mẹ kêu con.

Cô ta đi xuống, trước mắt cô là cả đóng người đang bao vây trong nhà cô. Dường như cô cũng hiểu ra được cái vấn đề đang nằm ở đây rồi.

Đình: mày...mày, người của ngài Quế mà mày còn dám hại nữa hả?

Oanh: ông đùng có quát con như thế...

Châu: con....con...

Hải: TÔI CHO CÔ CHẾT NGAY TẠI CHỖ

Ngọc Hải không nói gì nhiều mà rút một cây súng đạn ra.

Viên đạn này nà vào người thì chỉ có chết.

Đình: ngài Quế... Ngài bình tĩnh

Hải: bình tĩnh như nào mới được hả ông Tô?

Đình: chuyện...chuyện này tôi...tôi sẽ...

Ngọc Hải canh ngay đầu Bích Châu, nhấn nút đạn bắn....

Văn Toàn từ đâu cản Ngọc Hải, cậu quơ cây súng rớt xuống sàn.

Hải: sao cậu đến đây?

Toàn: anh không cần biết, đừng bắn họ. Chỉ càng làm dơ súng anh thôi.

Thì chuyện là Văn Toàn đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Cậu không thấy Ngọc Hải bên cạnh nên đi kiếm khắp nhà. Đi hỏi Quản Gia thì Quản Gia nó Ngọc Hải đi đến Tô Gia trả thù việc Tô Bích Châu đẩy cậu ngã xuống hồ.

Cậu hốt hoảng kêu tài xế chở đến Tô Gia và cứu được cái mạng cỏn con của Tô Bích Châu.

_______________end chap______________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ht