3. Thư Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhìn vẻ mặt Ngọc Hải có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày.

Anh về đến nhà liền bị Ngọc Hà và Ngọc Minh hỏi vài điều.

Hà: nay con bị sao đấy?

Hải: công ty chả chọn được thư ký nào cả.

Minh: thư ký?

Hải: vâng

Hà: con nghĩ sao về Toàn?

Hải: cậu ta đã được ăn học đàng hoàng đâu?

Minh: kêu thử xem?

Hà: Toàn ơi ra cô biểu.

Cậu đang lau phòng bếp, nghe bà kêu cậu chạy ra phòng khách đi đến chỗ bà.

Toàn: cô kêu con.

Hà: con có biết bao nhiêu thứ tiếng?

Toàn: dạ 4

Hà: được, thế con có rành về máy móc không?

Toàn: dạ có, lúc còn 15 tuổi. Con cũng có học sơ về  máy móc.

Hà: con có nhắm sẽ làm được thư ký không?

Toàn: này...này con cũng không chắc ạ.

Hà: cứ thử đi. Từ nay con đến công ty làm thư ký cho thằng Hải, không phải làm những việc này nữa.

Toàn: dạ...dạ

Hải: cậu theo tôi lên lầu, chuẩn bị hồ sơ.

Toàn: thưa cậu cả.

Minh: kêu tên nó được rồi, cậu cả gì con.

Toàn: dạ...Ngọc Hải!

Cậu đi theo sau anh lên thư phòng.

Toàn: bây giờ tôi phải làm gì ạ?

Hải: sắp xếp lịch họp.

....

3 tháng trôi qua

Cậu đã thành thạo việc làm thư ký, ba mẹ Ngọc Hải khá ưng ý cậu.

Hôm nay cậu và anh về trễ, do có quá nhiều công việc phải làm. Vừa về đến nhà cậu đã chạy nhanh về phòng của mình mà đi tắm.

Cậu có một sở thích là ngâm mình trong bồn tắm, nó khiến cậu giải tỏa căng thẳng, ưu phiền. Thoái mái thật ý!

Ngọc Hải từ tốn đi lên phòng chả mình. Anh lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm.

Cậu và anh cùng đi ra khỏi phòng tắm một lúc.

Văn Toàn đi ra khỏi phòng, định xuống bếp nấu một thứ gì đó cho cậu ăn. Lúc này Ngọc Hải cũng như Văn Toàn, bụng Ngọc Hải đói meo rồi. Anh đi xuống cầu thang, thấy cậu đang lụi cụi trong bếo, anh đi đến hỏi.

Hải: làm gì đấy?

Cậu giật mình mà làm rơi đôi đũa đang cầm trên tay. Cậu xoay qua thấy Ngọc Hải đứng chỗ bàn ăn, Ngọc Hải đi đến cúi xuống nhặt đôi đũa lên đưa cho Văn Toàn.

Hải: ai làm gì mà rơi đũa?

Toàn: anh chứ ai? Làm tôi hết hồn.

Hải: cậu nhạy cảm thật!

Toàn: hm, để tôi nấu đồ ăn tí.

Hải: nấu tôi một phần.

Toàn: rồi rồi, đến phụ tôi đi.

Hải: phụ?

Toàn: không có dụ ngồi không đâu.

Hải: phụ gì?

Toàn: thôi. Suy nghĩ lại rồi, đi đâu thì đi đi.

Hải:...

Ngọc Hải quay gót đi ra phòng khách ngồi lướt điện thoại.

______________end chap_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ht