cookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: mỗi chap là một câu chuyện khác nhau. Không dài cũng không ngắn. Không ngược cũng không H mà chỉ có sự ngọt ngào của tình yêu

____________________

[ Theo lời kể của Ngọc Hải]

Tôi là Ngọc Hải, nhà tôi trong một con hẻm không nhỏ cũng không lớn. Tôi năm nay 8 tuổi. Dù vậy nhưng từ trường đến nhà tôi cũng không có nỗi một người bạn.

Vì cái tính lầm lầm lì lì của tôi, mặt lúc nào cũng xụ xuống và không muốn bắt chuyện với ai. Nên tôi không có bạn.

Với tôi điều đó cũng không quá tệ. Không bạn thì tôi sẽ chơi một mình, ăn bim bim một mình. Đỡ phải chia sẽ cho ai cả.

Nhưng gần đây xóm tôi có một gia đình vừa chuyển tới. Nhà của họ lớn hơn nhà tôi, điều đặc biệt là nhà họ có một đứa nhóc.

Theo lời mẹ tôi kể thì nhóc đó 5 tuổi. Ờ vậy là nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Lúc đầu tôi cũng chẳng quan tâm.

Nhưng ngày hôm sau, thằng nhóc ấy sang nhà tôi. Hôm ấy bố mẹ tôi đều đi làm. Tôi ở trong sân chơi một mình.

-anh ơi

Một giọng nói của trẻ con vang lên. Tôi cau mày ra mở cửa.

-làm sao ?

Tôi có phần bất ngờ. Vì đây là người đầu tiên bắt chuyện với tôi đấy.

-hì..em có bánh quy này, anh ăn đi

Nhóc đó giơ cái bánh quy to to trước mặt tôi.

-không ăn !

-ơ..ngon lắm ạ

-anh ăn đi nè

Nhóc càng giơ cao bánh hơn. Điều đó khiến tôi khó chịu nên đành cầm lấy.

-em vào nhà anh chơi nhá

-...

Tôi chưa kịp đồng ý hay từ chối thì nhóc đã lon ton ôm hộp bánh quy vào nhà, đặt mông ngồi trên bật thềm nhà tôi. Tay nhỏ lại ngoắt ngoắt kêu tôi lại.

-anh ơi sang đây ngồi đi

Tôi cũng đóng cửa lại rồi bước đến ngồi cao hơn nó một bật.

Nhóc con ấy có nước da hơi ngâm đen. Mái tóc xoăn xoăn cùng gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Nụ cười ngây thơ hồn nhiên cùng với đôi mắt long lanh. Cũng đáng yêu lắm.

Tôi nghĩ nghĩ rồi lên tiếng hỏi nhóc.

-mày..mày không sợ tao à ?

Nhóc cười cười rồi quay lên nói.

-hì dạ không...sao phải sợ ạ ?

-thì..mấy đứa trong xóm đều không chơi với tao, đều sợ tao, nhưng chỉ có mày..là không sợ thôi

-dạ...em lên thành phố không có bạn mới...nên muốn làm bạn với anh

-sao ? mày dưới quê à ?

-vâng

À thì ra nhóc này dưới quê lên.

-nhóc tên gì

Tôi lại cất giọng hỏi nhóc ấy.

-em tên Văn Toàn ạ

-nhưng ba mẹ gọi em ở nhà là cookie

Tôi khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

-sao lại cookie ?

Nhóc nghe thế lại cười tít cả mắt rồi đáp lại tôi.

-dạ tại em thích ăn bánh quy, và da em cũng ngâm ngâm đen đen giống bánh đó...nên ba mẹ gọi em thế

Tôi gật đầu như đã hiểu.

-thế tên anh là gì ?

-Ngọc Hải

Tôi đáp lại nó. Rồi hai đứa tôi ngồi ăn chiếc bánh quy ấy.

-bánh này mami em làm ấy..ngon không ạ ?

Nó chớp chớp mắt xinh nhìn tôi hỏi.

-ừ...ngon

-vâng ~

-mà sao da mày đen thế ?

-dạ tại do dưới quê em hay ra đồng cùng ông và bà với lại hay đi chơi với lũ bạn nên da đen đó ạ..haha

Thì ra nhóc cũng có bạn, chỉ có mình tôi là cô đơn.

___

Nhưng từ ngày đó, cái ngày thằng nhóc da ngâm đen với cái tên cookie ( Văn Toàn ). Nó đã là người bạn thân nhất của tôi.

Tôi không còn cô đơn nữa, ngày nào đi học về tôi cũng cùng nó đi bắn bi, đi hái trộm xoài.

Những lúc đói nó lại giơ chiếc bánh quy lên rồi bảo "anh Hải ăn đi" rồi cười tươi.

Nhóc cũng khá yếu đuối, nên tôi hay ra tay bảo vệ nhóc khi bị những đứa ranh con trong xóm bắt nạt.

Dù biết đánh không lại nhưng lúc nào vẫn bảo vệ cho nhóc. Rồi hôm ấy về nhà lại bị ba tét mông vì đi đánh lộn.

Những khoảnh khắc ấy tôi không bao giờ quên được.

___

Dần dần chúng tôi lớn lên, ngày một trưởng thành.

Mới đó tôi đã học lớp 12, nhóc lớp 10.

Đã không còn là hai thằng nhóc bé xíu đi nghịch phá trong xóm.

Và rồi tôi nhận ra, tình cảm của tôi dành cho nhóc đã không còn là tình bạn hay tình anh em.

Mà nó đã tiến tới tình yêu.

Và có lẽ, nhóc cũng thế.

_End Chap_

muốn đi tráy phố quá^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro