Xe Đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm của Sài Gòn. Có đám trẻ con đang nô đùa khắp sớm.

Cười đùa, tiếng la hét thất thanh của bọn trẻ. Khiến con hẻm trở nên ồn ào hơn.

Một thằng nhóc 6 tuổi đang loay hoay mang chiếc xe đạp bé bé của mình ra để đua xe đạp với bọn nhóc trong sớm.

- anh Hải

Một thằng nhóc với cái đầu nắm bé xíu từ cuối hẻm chạy đến, miệng nhỏ cười tươi gọi tên nó.

- lại là mày à ? có chuyện gì ?

Nó cọc cằn hỏi nhóc con nhỏ nhỏ ấy.

Thằng nhóc tên Toàn lon ton chạy đến đứng trước mặt nó, miệng vẫn luôn nỡ nụ cười đáp.

- cho em đạp xe với ~

- không !!

Nó dõng dạc từ chối.

Vào buổi chiều mát mẻ, bọn nhóc lại lôi chiếc xe đạp được bố mẹ mua cho. Mang ra mà đạp đua với nhau xem hai nhanh nhất sẽ chiến thắng.

Những đứa không có xe sẽ ngồi một góc để cổ vũ.

Văn Toàn, thằng nhóc đầu nắm 5 tuổi, nó không có xe để đạp đua. Nên nhóc xin mượn xe của Ngọc Hải chạy vài vòng.

Mới vài ngày đầu nhóc Ngọc Hải vẫn cho nó mượn đạp vài ba vòng.

Nhưng những ngày sau đó lại bị từ chối.

- ơ tại sao ạ ? em đạp vài vòng thôi

- tao bảo là không

Nghe vậy, nhóc Văn Toàn giận dỗi chu môi vểnh mũi. Điệu bộ này làm nhóc Ngọc Hải cười không ngậm được mồm.

- haha...nhóc đang làm gì thế...haha

-...

Thấy nhóc Ngọc Hải cười, Văn Toàn càng giận dỗi hơn ngoảnh mặt đi.

- này cho tao xin lỗi

- thế cho em đạp xe đi

- không được nhé

- tại sao ?

- hôm nay tao trưởng thành rồi nhé !! không còn chạy xe bốn bánh đâu

- ơ...

- tao đã nâng cấp lên xe hai bánh rồi

- xem này

Nó vểnh mặt lên nói, tay chỉ chỉ xuống hai bánh xe.

Phải rồi, nếu là trước kia thì Ngọc Hải đạp xe bốn bánh, có thể cho nhóc Văn Toàn mượn. Nhưng lần này là hai bánh, khó đạp hơn bốn bánh.

- anh chỉ em đạp đi...nhé ?

Nó lắc lắc cánh tay của Ngọc Hải, đưa ánh mắt long lanh nhìn nó.

- ừ ừ...mau ra kia

- yeahh...anh Hải tuyệt nhất

Đấy !! ai trong con hẻm này chẳng biết Ngọc Hải yêu thương thằng nhóc Văn Toàn nhất.

Tuy bề ngoài có tí cục súc thế thôi. Nhưng em Văn Toàn muốn gì thì nó luôn làm ngay.

- này sao nhóc không bảo mẹ mua cho một chiếc mà chạy

- không ạ ! mẹ em đi làm nuôi em...không có tiền mua đồ chơi đâu, em thương mẹ lắm

-...

Cũng phải, ba nó mất sớm, mẹ con nó chân ướt chân ráo lên thành phố sinh sống.

Ai trong hẻm cũng hiểu hoàn cảnh nhà nó. Ai cũng thương mẹ con nó.

Nhất là nhóc Ngọc Hải, nó có món gì ngon vẫn luôn nghĩ đến em Văn Toàn đầu tiên.

- với lại em muốn chơi xe đạp cùng anh Hải thôi

- anh Hải chỉ em đạp xe nhé

Nó cười hì hì rồi từ từ leo lên chiếc xe đạp. Nhóc Ngọc Hải nhìn nó mỉm cười đầy ôn nhu.

Trong con hẻm dưới ánh chiều tà, có bóng dáng lớn lớn của thằng nhóc 6 tuổi, đang cẩn thận tập xe cho thằng nhóc 5 tuổi.

Đến khi lên cấp ba, Ngọc Hải bon bon đến trường trên chiếc xe đạp. Phía sau là em người thương của nó, Nguyễn Văn Toàn.

_End Chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro