Chap 3 : Em hư lắm rồi H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải ném cậu xuống giường rồi bắt đầu đè cậu ra hôn 1 cách mạnh bạo mặc kệ con người kia đang la hét.
Toàn: um...um....bỏ...em ra
Hải: tôi chiều em quá, em hư phải không nếu lúc nãy không có tôi thì em đã gặp nguy rồi. Hãy thưởng cho tôi đi chứ * anh hôn cậu*
Hải bắt đầu cho lưỡi của mình vào sâu  hơn nhưng Toàn thì cắn răng không cho lưỡi của anh vào được Anh nhéo eo cậu một cái cậu la lên.
Toàn: a.....anh định giết em à...
Hải thấy vậy liền cho lưỡi của cậu vào khoang miệng của cậu nếm hết mật ngọt của cậu tao ra những âm thanh *chụt*chụt...
Anh vừa hôn vừa cởi nút áo của cậu ra rồi xoa bóp hai hột chanh của cậu. Cậu sướng quá phát ra những âm thanh dâm dục
Toàn: a...um...đừng mà....
Hải nghe tiếng rên của cậu thì phấn khích hơn anh lột sạch những tấm vải che thân vướng víu vứt xuống thềm rồi bắt đầu đưa dương vật của anh vào cúc huyệt của cậu và thút mạnh vào cậu, cậu đau điếng la lên
Toàn: Ớ ....đau..đau kimochi~~( mất giá vl )
Hải: đúng rồi em hãy rên như vậy đi!!
Anh nói xong thì thút mạnh vào cậu nhưng cậu đau quá nên khít , làm cả hai đều đau.
Hải: Em hãy thả lỏng ra đi sẽ làm em vs anh sướng không đau nữa.
Toàn thấy vậy đã thã lỏng mặt kệ người kia đang làm gì mình!! (Mất giá vl)
Hải: đúng vậy thả lỏng ra em sẽ sướng
Cậu thút vào cậu tạo ra những âm thanh damdang *phập*phập.
Cậu thút mạnh vào điểm G của cậu làm cậu đau đến khóc la lên
Toàn: á...đau..đau..*cậu khóc*
Hải: không sao đâu sẽ hết đau ngay thôi!!
Cậu bắt đầu sướng lên tạo ra âm thanh rên rỉ
Toàn: um...um...mạnh...hơn nữa đi!!
Hải: phải gọi làm sao anh mới ...
Toàn: Chồng....ơi....mạnh lên...nữa đi..em sướng...
Hải cười nhếch mép rồi thút cậu 1 cách mạnh bạo và anh đã bắn ra 1 chất lỏng nhầy màu trắng đục.
Cứ thế mà anh chơi cậu đến 6 hiệp tại mỗi khi thấy thân hình trắng nõn của cậu thì anh lại chịu không nổi ,anh hành cậu tới 4h sáng mới cho cậu yên.
Anh ôm cậu vào lòng rồi ngủ tới 11h trưa.
Toàn mệt mỏi ngồi dậy định đi VSCN nhưng cơn đau đêm qua ập đến khiến cậu té xuống sàn Hải thấy vậy liền cười rồi bế cậu vào VSCN.

Anh xuống bếp nấu cho cậu đồ ăn sáng (11h trưa mà ăn sáng haha) anh bế cậu xuống phòng bếp ngồi ăn 1 cách ngon lành, Toàn nhớ lại tối hôm qua mà cậu ngượng đỏ cả mặt.

2 tháng sau
Cậu có cảm giác sau khi qh với mình thì Hải lạnh nhạt với cậu hơn hay đi sáng về khuya...

Sáng anh chuẩn bị đồ lên công ty làm.
Hải: Em ở nhà nghỉ ngơi nha anh đi lên công ty giải quyết công việc cái. Trưa đừng đem cơm lên cho anh !!( Toàn có biết nấu cơm đâu mà bưng ??)
Toàn: dạ pai chồng :))
Hải vừa bước ra khỏi nhà đi lên công ty thì Toàn thấy tập hồ sơ của anh ở trên bàn nên lên công ty đưa ơ cậu.
Vừa tới công ty cậu bước vào thấy mọi người nhìn mình rồi có 1 anh thư kí đi tới
TK: chào Phu nhân ạ!!
Toàn: à dạ chào mn ạ!!
Nv1: phu nhân dễ thương quá...
Nv2: phu nhân tên gì ạ
Toàn: à em tên Toàn ạ!! Cứ gọi em là cụ Toàn à nhầm Tòn Tòn đi ạ
Nv1: cậu Toàn đáng yêu hiền lành quá
Nv3: Tòn thân thiện quá à...
Toàn: dạ em c.ơn ạ!!
Nói xong cậu lên phòng của anh nhưng anh đứng ở ngoài thì nghe thấy tiếng rên của 1 người phụ nữ.
Nhi: a....a...đau...
Toàn nghe vậy nước mắt rưng rưng trong lúc đó Phượng và Vương đang lên phòng anh để xin việc thì thấy Toàn đang đứng trước cửa .
Toàn đi vào và đưa cho anh tập hồ sơ
Hải: ơ ..Toàn sao em lại ở đây..
Toàn: nếu tôi không ở đây thì sao biết anh làm gì sau lưng tôi.
Phượng và Vương cũng vào và thấy anh đăng ôm eo ả trà xanh.
Phượng: anh làm cái đéo gì vậy hả??
Vương: Sao anh dám
Hải: không như em nghĩ đâu Toàn...
Toàn chạy ra khỏi phòng anh và chạy ra khỏi công ty Phượng và Vương chạy theo Toàn.
Nhưng Toàn đang chạy thì thấy 1 chiếc xe lao tới và đâm cậu lăn ra đất Toàn máu me đầy người.
Phượng: Toàn...Toàn..ơi đừng làm tao sợ mà mở mắt ra nhìn tao đi Toàn..*Phượng khóc*
Vương: MẤY NGƯỜI CÒN NHÌN GÌ MAU GỌI XE CẤP CỨU NHANH LÊN.

Bệnh viện:

Toàn được đưa vào phòng cấp cứu.
Y tá: mời 2 Cậu ở ngoài chờ ạ.
Phượng điện Thanh, Trọng, tới bệnh viện.
Mọi người đã có mặt đủ nhưng chỉ thiếu Hải, Trường đi Wc để điện Hải.
Trường: alo!! TOÀN BỊ TAI NẠN RỒI KÌA MÀY VÔ BỆNH VIỆN NHANH ĐI
Hải: mày..mày..nói sao Toàn gặp tai nạn ư...CHO TAO ĐỊA CHỈ..
Trường: XXX...

Mọi người đang ngồi buồn bã khóc lóc thì Hải chạy tới.
Phượng: Sao anh còn mặt mũi mà tới đây hả sao không vv với con trà xanh kia đi...*Cậu quát lớn*
Vương kể cho mn biết chuyện của Hải thì mn đều nhảy vô chửi rủa Hải.

Một lác sau bác sĩ đi ra .
Ỉn: bác sĩ...bạn tôi sao rồi ạ...*Cậu khóc*
Bác Sĩ: mọi người chuẩn bị tâm lý trước đi...rồi tôi sẽ nói...
Phượng: không ...không Toàn mày đừng bỏ tụi tao đi mà ...huhuhu
Vương: Toàn ơi...*huhuhu*
Hải: không thể nào bác sĩ hãy nói tình hình em ấy đi...*mặt anh tím lịm*
Ỉn: tất cả là tại anh, tại anh hết huhuhuh...
Bác sĩ: mọi người hãy bình tĩnh đi!! Đây là bệnh viện...bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn đã qua cơn nguy kịch và chỉ bị va chạm nhẹ phần đầu nên không sao. Nhưng chúc mừng gia đình cậu Nguyễn Văn Toàn đã có em bé 2 tháng rồi.( bác sĩ lươn vl )
Phượng: vậy là bạn tôi không sao đúng không ạ!!
Bác sĩ: đúng vậy bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng hồi sức mn có thể vào thăm.

Mọi người chạy vào phòng thăm Toàn nhưng chỉ có 1 người không dám vào vì ấy náy chuyện hồi sáng.
Trường: Toàn cần mày!! *vỗ vai Hải *
Mn chạy vào thì Toàn đã tỉnh lại Phượng thấy vậy chạy vào ôm Toàn và khóc nấc nỡ.
Toàn: tao nghẹt thở...thả ra đêhh..
Phượng: tao xin nũi tại tao vui quá í mà...
Toàn: ủa mà đây là đâu vậy sao tao lại ở đây tại sao mọi người lại khóc..???
Dũng: Em bị 1 chiếc xe đâm nên em đang ở bệnh viện đó..
Toàn quay nhìn mn một hồi rồi thấy Hải..
Toàn: lại là anh mau Cút...cho tôi...
Cậu nói xong thì đầu cậu đau như muốn chết đi sống lại
Toàn: á...á..đau đầu quá....á...
Phượng: kêu bác sĩ nhanh lên Thanh...
Thanh chạy đi kêu bác sĩ khám cho cậu thì bác sĩ nói
BS: mn đừng để cậu ấy kích động quá làm cho đầu tổn thương và chảy máu đó,...
Vương: dạ c.ơn bác sĩ

Hải chạy tới nắm tay Toàn.
Hải: Toàn ơi anh xin lỗi hay tha lỗi cho anh *anh khóc*
Toàn: tôi không dám!! Nếu có lần này thì nhất định sẽ có lần sau
Hải: anh hứa lần này sẽ thay đổi...

_______________________
Truyện hơi nhật nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thug