Phần 11: Tháng ngày nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mà chiếc máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, cũng là lúc Toàn cảm thấy tuyệt vọng nhất, cậu nghĩ mình sẽ không còn cơ hội để gặp lại Hải. Cậu hụt hẫng kéo vali ra trước định đón taxi bỗng Linh nói:

_ Linh : có ai rước anh không, rồi anh về xong ở đâu.

Toàn ấp a ấp úng đáp:

_ Toàn :ờ ừm anh định đón taxi, về phòng trọ cũ...

_ Linh : Hay anh về nhà em ở đi, em sống cùng ông nhưng ông ở trên cơ quan miết à, em ở nhà 1 mình buồn lắm.

_ Toàn : ông em ở trên cơ quan à ?

_ Linh : à cơ quan là là công ty á, tại em hay nói cơ quan chứ hong phải đồn cảnh sát đâu anh đừng hiểu lầm.

Toàn cười nhưng rồi cậu lại nói :

_ Toàn : Thôi vậy phiền em lắm, tự nhiên lại tới ăn ở miễn phí như thế xem sao được.

_ Linh : Không sao đâu để em nói ông 1 tiếng là Ok à ! Giống như em mời anh về làm khách vậy á, đâu phải ở ké đâu, A xe tới rồi anh theo em về luôn nhé.

Toàn cười và đáp:

_Toàn : Chứ anh có nói gì đâu em giải thích lắm thế.

_ Linh : à Em chỉ sợ anh hiểu lầm thôi.

Tài xế chở 2 người về tới nhà, Toàn khá ngạc nhiên, vì căn nhà rất to, nguy nga và khá sang trọng, phía trước còn có cả hồ bơi và 1 sân cỏ rộng được cắt tỉa đẹp đẽ.

Bước vào cổng Linh mới nói:

_Linh : Tại nhà to, mà ông em đi miết nên em mới rủ anh về ở cho vui, nhà nhiều phòng lắm lát anh thích phòng nào em kêu cô tư dọn cho, anh cứ xem như là nhà mình nha.

_ Toàn : Cảm mơn em nhiều nha.

_ Linh : Có gì đâu anh cảm mơn hoài thế, lúc còn ở Nghệ An anh giúp em còn nhiều hơn thế mà ?

Toàn cười và cùng Linh vào nhà.

Khi sắp xếp phòng óc xong xuôi, Linh mới rủ Toàn đi uống trà sữa và dòng dòng quanh phố cho quen, hai người đang dạo chơi thì bổng sau lưng có 1 giọng nói đậm chất Nghệ An vang lên :

_ ? : Anh chị gì ới có biết nha khoa ** ở mô không rứa ?

Nghe được giọng nói đó Toàn giật mình quay người lại vì cứ tưởng đó là Hải. Nhưng đó không phải là Hải mà chỉ là một người hỏi đường, Toàn trầm mặt xuống thất vọng, cậu nghĩ do mình nhớ Hải nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng, cậu buồn bã lê bước về trước. Linh sau khi chỉ đường cho người đàn ông đó vội vàng dí theo Toàn hỏi :

_ Linh : Anh sao thế ? Nhớ anh Hải à ? Nhớ thì tối về facetime.

_ Toàn : ờ ừm em nói gì thế, Ai thèm nhớ anh ta chứ cái thứ cộc cằn lạnh lùng thô lỗ. Hứ..

_ Linh : nói không nhớ mà nghe giọng Nghệ An lại giật mình quay lại như thế.

_ Toàn : à ừm tại giật mình chứ bộ. Thôi mệt quá không..không dạo nữa, về nhà đi anh còn phải chuẩn bị ngày mai lên lên trình diện sếp mới nữa...

_ Linh : Hừmmm.. chán anh ghê.

Trên đường trở về nhà, trong đầu cậu chỉ toàn là Hải, và cậu nhớ lại những gì Linh nói lúc nãy, cậu vừa đi vừa đếm bước chân cứ một bước là gọi còn một bước là không gọi cứ thế về đến nhà vì cậu muốn để cho ông trời quyết định cậu có gọi cho Hải không. Nhưng bước cuối cùng khi vừa tới cổng thì lại là không gọi , cậu buồn bã cúi mặt xuống. Bỗng Linh từ phía sau đẩy cậu một cái khiến cậu mất đà bước tới thêm một bước, cậu ngơ ngác quay lại thì Linh mới nói:

_ Linh : Anh bước thêm một bước nữa rồi vậy thì thành là gọi rồi nhé, khi nào gọi anh Hải thì nhớ cho em qua nhiều chuyện với nhe, em vô nhà trước đây.

Linh bỏ vô nhà trước bỏ lại Toàn ngoài cổng ngơ ngác, cậu không ngờ Linh lại biết cậu làm như thế và còn giúp cậu có cơ hội gọi Hải nữa, cậu gãi gãi đầu cười và cũng vào nhà.

(Tối hôm đó)

Linh thấy Toàn cầm điện thoại cứ đi tới đi lui là cô đã biết cậu đang phân vân không dám gọi cho Hải, thấy thế cô liền rút điện thoại của mình ra và gọi cho Hải, Toàn luống cuốn giật lấy điện thoại của Linh không biết nên làm gì định bấm tắt đi thì có giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên:

_ ? : Alo anh nghe nè em !

Toàn sững sờ, tim nhưng đứng lại vì cậu cuối cũng đã được nghe giọng nói quen thuộc nhưng lại là lạ làm sao ấy, không giống Hải cho lắm.

Toàn lấy hết can đảm nói:

_ Toàn : ưmmm.. chào anh, em là Toàn nè

_ Dũng : hí hí chào Toàn.

_ Toàn : ủa anh Dũng, điện thoại của anh Hải mà sao sao anh bắt máy ?

_ Dũng : À anh Hải lên phòng thủ trưởng rồi, thấy bé Linh gọi nên anh bắt dùm.

_ Toàn : ra là vậy, hôm nay tới phòng mình trực đêm hả anh.

_ Dũng : Đúng rồi em

_ Toàn : Anh nhớ nhắc anh Hải không ra ghế đá ngồi nhé sương xuống lạnh lắm, với lại không ăn đêm không tốt cho sức khoẻ đâu à còn....

_ Dũng : THÔI !! em dặn gì dặn lắm thế, anh biết rồi, anh sẽ không để cho Quế Ngọc Hải của em mất miếng thịt nào đâu, thương Hải quá mức rồi quên tụi anh à ?

_ Toàn : hì em có quên đâu, tại anh thì có Trọng lo rồi mấy người kia cũng có, chỉ có anh Hải là không thôi.

_ Chinh : ai nói không, mấy nay có thiếu tá Hà Giang lo quá trời...

_ Toàn : Hả !! anh nói gì ?

_ Dũng : Ơ Ơ nghe nhầm đấy...... Ưm mạng laggg quá, mất sóng mất sóng rồi....tít...tít...tít.....

Dũng vừa tắt máy, 4 chữ Thiếu tá Hà Giang đã chạy loanh quanh trong đầu Toàn, cậu thầm nghĩ do mình không còn bên Hải nữa nên tình cảm bị phai mờ đi và có 1 cô gái khác thế chổ.

Toàn về phòng nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cậu nhớ tới Hải và 2 dòng nước mắt cứ lăn dài trên má, nỗi nhớ da diết khiến cậu không ngủ được cứ thế cậu trở người qua trở người lại và rồi quyết định uống 1 viên an thần cho đi vào giấc ngủ dễ hơn.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro