Phần 13: ấm áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tới trước cổng cơ quan, Toàn có cảm giác giống như ngày đầu anh tới trình diện Thủ trưởng cũ ở Nghệ An lúc cậu đi thực tập vậy, mặc dù nơi đây mới là nơi cậu trải qua nhiều tháng nhiều năm học tập và huấn luyện, chắc có lẽ môi trường cơ quan ở Nghệ An đã làm cậu thấy mình thoải mái hơn cái nơi lạnh lẽo cứng nhắc này.

Cậu vừa xuống xe đã vội chỉnh đốn lại quần áo, cậu chưa mặc quân phục vì hôm nay cậu được nhận đồ mới và được tăng bậc quân hàm. Tâm trạng cậu lúc này rối bời, vừa mừng vừa lo, vừa vui vừa sợ, vui vì được thăng chức, và sợ rằng hôm nay mình thể hiện không tốt. Dù có lo lắng thế nào thì cũng phải đối mặt, Toàn hít thật sâu và đi vào, bỗng từ phía xa có 1 người vãy tay chào cậu và gọi lớn :

_ ? : Đồng chí Toàn, tôi ở bên này !

Nghe thấy có người gọi mình Toàn luống cuống chạy qua, thì ra đó là Tuấn Anh, đồng chí đội trưởng mới của đội cậu sắp vào. Tuấn Anh là 1 người hiền lành, ít nói nhưng vô cùng ấm áp, ngay lần gặp đầu tiên đã niềm nở chào đón Toàn và dắt cậu vào trong.

Nhưng còn Toàn thì khi thấy Tuấn Anh thì trong đầu cậu hiện lên 1 hình bóng quen thuộc, đó là Hải. Cậu nhớ lần đầu mình gặp Hải ở cơ quan, lúc Ngọc Hải chưa quay mặt  lại và nhận ra cậu, thì Hải cũng niềm nở chào đón cậu như thế ! Nhưng chuyện cũ đã qua muốn quay lại cũng không được, cậu chỉ đành hít sâu và chuẩn bị tinh thần.

Khi vừa vào phòng, không khí thật khó chịu, mặt ai cũng lạnh tanh, nhưng không phải vì sự xuất hiện của Toàn mà là do môi trường ở đây vô cùng nghiêm khắc và không có sự cười nói đùa giỡn như ở Nghệ An. Toàn lo lắng với sự hậu đậu ham chơi của mình sẽ làm cho mọi người tức giận hay là thấy phiền, cậu chỉ đứng đó cuối đầu,Tuấn Anh dường như đã hiểu được cảm giác của Toàn và vỗ vai cậu rồi nói:

_ Tuấn Anh : Không sao đâu, bình tĩnh đi.

*Anh quay qua Thủ trưởng*

_ Tuấn Anh : Báo cáo Thủ trưởng, theo lệnh chú, cháu đã đón đồng chí bên lớp đặc nhiệm C1 được cử đi công tác hồi 3 tháng trước về ạ.

_ Thủ trưởng : Được ! Tốt lắm,  2 đứa ngồi xuống đi rồi ta vào cuộc họp luôn.

Toàn ngồi vào bàn, cậu đưa mắt nhìn quanh những gương mặt lạnh tanh 1 vòng, bỗng cậu dừng lại ngay Thủ trưởng, nhìn gương mặt nghiêm nghị có nét quen quen, và cậu nhìn xuống bản tên, đập vào mắt thì là chữ Khương Hoàng Khang, cậu có cảm giác cái họ này rất quen nhưng cậu không tài nào nhớ được, đang bức rứt nhớ lại bỗng Thủ trưởng nói:

_ Thủ trưởng : Rồi thống nhất như thế nhé, nhiệm vụ tôi giao cho cậu Toàn ráng thực hiện cho tốt, cuộc họp dừng tại đây, Tuấn Anh cháu dẫn Toàn đi nhận quân phục và quân hàm nhé !

Toàn ngơ ngác vì cả cuộc họp cậu toàn nghĩ đâu đâu chứ không có chú ý lời Thủ trưởng, cậu luống ca luống cuống chỉ đành dạ dạ vâng vâng cho qua. Ra khỏi phòng họp, cậu lẽo đẽo theo sau Tuấn Anh đi nhận quân phục, giống như cách cậu đã từng lẽo đẽo theo Hải về phòng, cậu dặn lòng không nhớ Hải nữa nhưng dường như mọi thứ quanh đều đang cố nhắc về Hải.

Toàn vẫn đang chìm trong đống suy nghĩ đó bỗng Tuấn Anh nói :

_ Tuấn Anh : có phải trong cả cuộc họp em không chú ý đúng không ?

_ Toàn : Ơ ơ em..em..em không phải không phải như vậy đâu, anh đừng nói Thủ trưởng.

Bỗng Tuấn Anh cười và nói:

_ Tuấn Anh : có gì mà sợ thế, anh hỏi thôi mà, tại anh thấy trong cả cuộc họp em cứ suy nghĩ đâu đâu không nên anh biết em không nghe gì ấy mà !

_ Toàn : dạ tại em hơi lo lắng nên suy nghĩ ít chuyện...

_ Tuấn Anh : Ừm có gì đâu, thôi theo anh nhận quân phục rồi lát về phòng anh phổ biến lại nội dung cuộc họp cho.

_ Toàn : Em.. em cảm mơn.

Nhận quân phục xong Toàn theo đội trưởng về phòng, căn phòng của cậu cũng là căn phòng số 9, lại khiến cho Toàn càng nhớ da diết thêm về kỷ niệm cũ.

Vào phòng, không khí thì êm ắng, ai ai cũng dán mắt vào màn hình máy tính để làm việc, đội trưởng vỗ tay 2 cái thu hút sự chú ý của người rồi nói :

_ Tuấn Anh : Giới thiệu với mọi người, đây là Toàn, đồng chí mới !

_ mọi người : Hii chào đồng chí !

Toàn khá ngơ ngác vì những gương mặt lạnh lùng như thế mà lại ngọt ngào và ấm áp đến vậy, lại khiến cho cậu nhớ đến Hải, người mà lúc nào cũng lạnh lùng ăn nói cộc lốc, nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm Toàn và mọi người. Toàn vào phòng thay quân phục, cậu hạnh phúc khi được thăng chức lên thiếu tá và cậu dặn lòng mình sẽ phải cố gắng để đạt được nhiều thành tích hơn nữa !

Buổi chiều tan làm, Toàn vui vẻ về nhà, trên đường đi cậu nghêu ngao hát ca, đang vui vẻ thì cậu thấy quán trà sữa bên đường, ký ức những lần cùng Hải đi mua trà sữa ùa về, cậu mỉm cười rồi tấp vào quán mua trà sữa. Anh gọi 2 ly, một ly cho Linh và 1 ly cho mình, ly của Linh thì cậu nhớ như in sở thích của em ấy, còn ly của mình cậu không uống theo sở thích mà gọi 1 ly Hải hay uống, Toàn muốn 1 lần thử xem cái sở thích đó của Hải có gì ngon đến thế .!

Về tới nhà, cậu vui vẻ đưa trà sữa cho Linh và khoe ngay quân hàm mới, cậu hớn hở kể những chuyện hôm nay mình gặp cho Linh nghe, đang kể vui vẻ bỗng Linh nói :

_ Linh : Hay anh điện thoại kể anh Hải nghe đi.

_ Toàn : Hả !

_ Linh : Hốt hoảng thế ? Em kêu anh điện khoe anh Hải mà

_ Toàn : Ưmmmmmm

_ Linh :  Mệt quá không điện em điện

Toàn chưa kịp phản ứng thì Linh đã rút điện thoại ra facetime cho Hải, Toàn định giựt điện thoại để tắt thì Hải bắt máy. Thấy Hải trong điện thoại Toàn đỏ hết cả mặt, cậu ném điện thoại qua cho Linh. Linh cười khoái chí và nói với Hải :

_ Linh : Người yêu anh ném điện thoại em nè, hong biết đâu anh đền em đi. Hehe

( _ Hải : con bé này nói linh tinh gì đó.)

_ Linh : *lè* em nói thiệt chớ bộ.

( _ Hải : mốt về đây anh tẩn em 1 trận.)

_ Linh : Ơ kìa ..... hứ thôi anh nói chuyện với NGƯỜI YÊU anh đi, em đi nấu cơmmmmmmmmm.

Mặt Linh quạo lại, kéo dài từng chữ mình nói, Toàn ngồi kế bên thấy thế không nhịn được cười, Linh thấy thế bèn đưa điện thoại cho Toàn rồi bỏ chạy vô nhà. Đang cười như thế mà thấy mặt Hải, tự nhiên Toàn lặng thinh, phía bên kia Hải cũng chẳng nói gì, nhìn nhau 1 hồi , Hải quyết định mở lời trước :

( _ Hải : à đúng rồi, anh nghe Linh nói hôm nay em được thăng chức à.)

_ Toàn : dạ đúng ùi..

( _ Hải : Chúc mừng em nhé, khi nào về đây anh và mọi người tổ chức tiệc ăn mừng cho em)

_ Toàn : *Giọng Toàn buồn 1 chút* Được vậy thì tốt quá.

( _ Hải : ơ em sao thế, nói cứ như là không được thế )

_ Toàn : Dạ tại công việc trên này nhiều lắm, vả lại 1 tuần nữa em chuyển công tác rồi.

( _ Hải : sao cơ chuyển công tác á)

_ Toàn : Dạ đúng rồi, tại trên đây chỉ là trường thôi mà, chứ có phải đơn vị em công tác đâu.

( _ Hải : thế em được chuyển công tác về đâu ?)

_ Toàn : Em cũng chưa biết nữa.

( _ Hải : Ừmmm chúc em may mắn nha )

Thấy Toàn sắp rơi nước mắt, từ phía sau Linh chạy tới giựt điện thoại và nói:

_ Linh : Ông Toàn đi dô tắm rửa đi kìa, con ông Hải thì... thì tắt đi..

( _ Hải : ơ con bé này )

_ Linh : hứ

( _ Hải : hình như hết bị trầm cảm rồi em chuyển qua bị tâm thần đúng ôn Linh ?)

_ Linh : Chắc em đánh anh quá

( _ Hải : *lè* về đây anh chờ.)

_ Linh : Hứ..

Linh cúp máy, mặt quạo lại 1 đống, Toàn thấy thế cười khoái chí.

————————————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro