Phần 16: tạm biệt Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn là 1 người vô cùng thích ngủ nướng, hình như nó đã trở thành thói quen của cậu vậy, ngày nào cậu cũng phải đấu tranh cả tiếng với não của mình rằng chỉ nằm thêm 5p mà vừa chợp mắt 5p thì đã trễ giờ lên cơ quan=))

(5:00 sáng)

Toàn ngồi dậy, vươn vai 1 cái và rời xuống giường không luyến tiếc, cậu đi làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa và thay đồ. Xong xuôi thì đi xuống nhà, định nấu cho Linh bữa sáng vì khoảng thời gian trước sáng nào Linh cũng làm đồ ăn sáng cho cậu để cậu có năng lượng đi làm.

Cậu bước xuống bếp, nhìn quanh 1 vòng rồi không biết nên làm gì, cậu mới nhớ lại thấy Linh hay đeo cái gì ở trước, cậu nhanh nhảu lấy đeo vào, xong cầm cái chảo lên rồi bỏ qua bên trái lại lấy cái nồi bỏ qua bên phải, cậu không biết làm cái gì cả.

Linh từ trên lầu bước xuống, đầu tiên là cô ngạc nhiên vì Toàn thức sớm hơn mọi khi tận 2 tiếng và điều thứ hai là hôm nay cậu xuống bếp. Thấy Toàn loay hoay không biết làm gì, cô phì cười và nói:

_ Linh : ây da hôm nay chắc mặt trời đi chơi rồi ha sao mà anh Toàn thích ngủ nướng của tuii dậy sớm nè cà.

_ Toàn : Ủa, em dậy rồi à, lên ngủ tiếp đi để anh nấu bữa sáng xong rồi dậy.

_ Linh : Thôi thôi ông ơi, nhìn ông đeo tạp dề như thế là tui biết gòi, chắc chờ ông nấu xong cái thành bữa tối của tui luôn quá.

_ Toàn : hứ, tại sáng nào em cũng nấu, có cho anh nấu đâu mà anh biết.

_ Linh : 7:15 ông đi làm, mà 7:00 ông mới dậy, rồi chừng nào có ăn ?

_ Toàn : Ờ thì....

_ Linh : Thoiii, để em nấu cho, anh phụ em được rồi.

_ Toàn : Ưm cũng được

_ Linh : Anh ra cổng lấy đồ ăn dùm em đi.

_ Toàn : Ok

Toàn ra ngoài lấy đồ vào và hai anh em vui vẻ nấu với nhau bữa sáng cuối cùng, ăn sáng xong hai người lại rủ nhau đi dạo quanh phố và uống trà sữa, xong xuôi Toàn về nhà lấy vali và chuẩn bị ra thẳng sân bay luôn.

_ Linh : Anh Toàn...

_ Toàn : Hả ?

_ Linh : Chắc em không tiễn anh ra sân bay được rồi.

_ Toàn : Sao thế ?

_ Linh : Trên cơ quan ông em có chuyện, em phải lên trển 1 chuyến.

_ Toàn : Ông em có sao không, hay để anh đưa em đi.

_ Linh : Dạ ông em không sao, chuyện không lớn nhưng em không bỏ chuyện đó để đi tiễn anh được.

_ Toàn : à không sao anh hiểu mà.

_ Linh : Dạ anh đi mạnh khoẻ nha.

_ Toàn : Ok, cho anh gửi lời thăm ông em nhé, ở đây cũng gần được 1 tháng mà chưa gặp được ông em

_ Linh : Dạ em sẽ chuyển lời, anh đi đi kẻo muộn.

Toàn bắt taxi ra sân bay cậu khá buồn vì Linh không tiễn cậu được nhưng cậu hiểu cho hoàn cảnh của Linh và cũng không trách em ấy. Tuy buồn một chút thôi nhưng ra tới sân bay cậu lại nhận được niềm vui khác, đó là là các anh em trong cơ quan và Thủ trưởng cũng đến tiễn cậu.

Đang vui vẻ cười nói, để tạm biệt mọi người Toàn mới nhận ra là thiếu đội trưởng, mặt cậu xịu lại:

" sao cuộc đời mình nó như 1 kịch bản được lập lại vậy, cả 2 lần đều không được người mình quý trọng tiễn đi, haizzz."

Toàn luyến tiếc chào mọi người rồi lên máy bay, khi lên máy bay rồi, cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ nhớ lại kỷ niệm cũ, cậu tranh thủ lúc còn sử dụng điện thoại được, nên nhắn tin cho Linh:

" Linh à, anh lên máy bay rồi nhé, em yên tâm nha, nhớ lúc đi ta đi cùng nhau nói cười vui vẻ mà giờ về lại có mình anh, không biết rồi mai đây không có em và anh Hải cạnh bên ai sẽ làm động lực giúp anh vượt qua mọi chuyện đây😔"

Vừa gửi, Linh xem và trả lời Toàn ngay, cô rep :

" Ơ kìa, đã hứa với em không buồn cơ mà, sao giờ nói chuyện như muốn khóc thế. Em biết anh mạnh mẽ có thể vượt qua mọi chuyện mà, em, anh Hải và mọi người sẽ luôn bên anh. Ờ mà còn 1 chuyện nữa, anh mở balo, ngăn thứ hai ra đi, em có để 1 thanh socola trỏng á, nếu anh ăn hết thì anh sẽ gặp may mắn đấy, tin em đi ^^"

Toàn đọc những dòng an ủi của Linh, nó động viên cậu được 1 phần, cậu kiềm nước mắt lại nói với Linh những câu cuối vì máy bay sắp không được sử dụng điện thoại nữa.

" Đúng là cô nhóc lắm trò ! Được rồi anh sẽ ăn hết cho em vui, nhớ ở lại mạnh khoẻ nghe chưa, không có đeo đeo thằng Huy nữa à, máy bay anh sắp bay vào vùng không sóng rồi, thôi không nhắn nữa. Tạm biệt em ☺️"

Cất điện thoại vô, Toàn tiếp tục nhìn ra cửa sổ bơ phờ, anh mỉm cười rồi nói rằng: " Tạm biệt Sài Gòn, hẹn ngày gặp lại ".

----------------

Mọi người thông cảm, phần này hơi xàm và ngắn, hứa phần sau sẽ hay ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro