Phần 19: sắp có biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chiều hôm đó, lúc nào Toàn cũng suy nghĩ về câu nói của mẹ Hải, cậu cứ suy nghĩ suy nghĩ mãi mà chả biết làm gì thì trước nhà có tiếng chuông cửa.

_ Phượng : Toàn ới có nhà không ?

Toàn chạy ra mở cửa thì thấy anh em trong đội đứng trước :

_ Toàn : ủa các anh đi đâu đấy, kiếm em có chi không ?

_ Huy : Đi nhậu.

_ Toàn : Khuya rồi mà.

_ Huy : Thì tụi tao đi nhậu khuya mà.

_ Toàn : dạ vậy đợi em thay đồ cái.

_ Huy : Ok.

Toàn vào nhà thay đồ, xong ra cùng anh em đi nhậu, thường thường không có Hải thì Toàn sẽ không đi, nhưng vì hôm nay có tí chuyện buồn nên cậu muốn đi uống cùng mọi người để quên chuyện buồn đó.

Nhậu được một hồi, ai cũng có hơi men trong người, riêng Toàn thì say bí tỉ vì cậu cứ nốc cạn ly này lại đến ly khác. Tuấn Anh người luôn quan tâm người khác, thấy thế đã giựt ly bia và kêu Huy giữ Toàn lại, Dũng tán vào mặt Toàn mấy cái quát :

_ Dũng : mày bị điên à ! Làm sao thế, định uống đến chết à !

_ Toàn : Buông em ra để em uống !!

_ Dũng : Tính tiền đi chủ quán.

_ Dũng : anh Huy, Phượng lôi nó ra xe đi.

Tính tiền xong xuôi, Dũng ra với mọi người, một lần nữa Dũng hỏi Toàn có chuyện gì mà lại liều mình uống thế. Toàn cười trong đau khổ nói :

_ Toàn : Bây giờ em có câu hỏi, các anh trả lời thật lòng nhé !

_ Mọi người : Gì hỏi đi.

_ Toàn : Anh Hải có 1 cô người yêu đúng không ?

_ Huy : Sao mày biết chuyện đó ?

_ Toàn : Kệ em !

_ Phượng : Chuyện không như mày nghĩ đâu !

_ Toàn : Thế thì thả em ra, em vào uống cho chết !!!!

_ Dũng : Cái thằng này, giải nó lên xe đi.

Toàn chống cự quá nhiều, với bản tính công an của mình, Tuấn Anh đánh sau gáy Toàn 1 phát rồi đỡ cậu ấy lên xe:

_ Tuấn Anh : mọi người yên tâm đi, Toàn ngất thôi không sao đâu, Phượng đưa Toàn về nhé.

_ Thanh Phượng : Ờ ờ để tụi tui đưa nó về cho.

Phượng và Thanh đưa Toàn về nhà, còn các anh em khác cũng chia nhau về luôn.

( Sáng hôm sau )

Vì tối qua uống quá nhiều nên hôm nay Toàn không dậy nổi, cậu cố gồng mình ngồi dậy nhưng chả còn chút sức nào, thì ngoài cửa có người bước vào:

_ ? : Anh dậy rồi à ?

_ Toàn : Ủa Minh Huy sao em ở đây ?

_ M.Huy : Linh kêu em qua pha nước dã rượu với nấu cháo cho anh ăn để tỉnh nè, mà làm gì hôm qua anh uống nhiều vậy ?

_ Toàn : ừmmm anh có tý chuyện ấy mà. Mà Linh đâu rồi em.

_ M.Huy : À Linh lên cơ quan xin cho anh nghĩ rồi.

_ Toàn : Ờ thoii chết, để anh lên cơ quan làm.

_ M.Huy : Thôi anh nghĩ ngơi đi, Linh đi xin cho anh rồi, không sao đâu. Anh ăn cháo đi nè xong rồi nghĩ ngơi, chiều lên cũng được.

_ Toàn : Ừ anh cảm mơn 2 đứa nha !

_ M.Huy : Dạ không có gì. Em về nhé.

_ Toàn : Ừ !

Minh Huy ra về, Toàn ở lại thẫn thờ chẳng muốn ăn, nhưng vì thằng bé đã cất công nấu nên cậu ráng ăn 1 tý. Ăn xong thì nằm xuống suy nghĩ và nhớ lại những chuyện tối qua, cậu cảm thấy có lỗi với mọi người nên đã quyết định tắm rửa thay đồ để lên cơ quan.

Thay đồ xong Toàn chạy xe lên cơ quan, đang đi gần tới cơ quan thì cậu nhìn thấy bên quán cà phê đó có bóng dáng ai đó rất giống Ngọc Hải đang ngồi uống cà phê với 1 nữ công an, Toàn tò mò rất muốn vào trong để hỏi nhưng rồi cậu nhớ lại hôm nay Hải có chuyến đi gặp Thượng tá huyện bên nên cậu nghĩ có khi cô gái đó là người Hải cần gặp. Nghĩ thế rồi Toàn chạy xe đi tiếp, lên tới cơ quan, ai cũng bất ngờ hỏi:

_ Huy : Ơ sao lên đây chi, không ở nhà nghĩ đi, Linh nói xog, anh xin cho mày rồi.

_ Toàn : dạ thoii em khoẻ nhiều rồi ạ.

_ Huy : Hôm qua uống kinh lắm mà.

_ Toàn : ơ kìa, tại em buồn chứ bộ. Ờ mà thoii bỏ qua đi, hôm nay anh Hải phải đi gặp Thượng tá huyện bên đúng không các anh ?

_ Trọng : ờ đúng rồi, gặp ở quán cà phê gần cơ quan í

_ Toàn : à...

Nghe thấy thế Toàn mới yên tâm phần nào, cậu vào nhà vệ sinh thay đồ để trở lại phòng làm việc chung với mọi người luôn. Nhưng thay xong khi đi tới cửa thì cậu nghe mọi người trong phòng nói :

_ Huy : ê bây nghe nói cái ông hôm nay anh Hải gặp khó tánh lắm đúng không ?

_ Chinh : đúng rồi khó tánh nổi tiếng nhất huyện bển luôn ấy.

_ Tuấn Anh : Ờ mà đi tận lúc sáng, sao giờ chưa về nhỉ ? Hay đi chè chén với cô nào rồi ta.

_ Mọi người : hahaha

Toàn nghe thấy thế đẩy cửa xông vào hỏi :

_ Toàn : Ủa các anh người anh Hải gặp là nam chứ không phải nữ à ?

_ Thanh : Đúng rồi, bàn bạc ba cái chuyện đó toàn là đồng chí nam đi thôi.

_ Toàn : Thế ảnh đi hồi lúc nào, và bàn bạc tầm bao lâu ?

_ Thanh : đi hồi 7h, khoảng tầm nữa tiếng xong à, mà ảnh đi đâu nên chưa về á !

_ Trọng : Ủa mày sao thế Toàn...

_ Toàn : .....

_ Mọi người : TOÀNNN !!

_ Toàn : dạ dạ ???

_ Huy : Mày sao đấy ?

_ Toàn : Dạ em không sao.

_ Dũng : Với tư cách là đội phó tôi yêu cầu đồng chí khai báo ngay !

_ Toàn : Haizz lúc trên đường đến cơ quan, em thấy anh Hải đang ngồi uống cà phê cùng 1 cô gái cũng mặc đồ công an, em tưởng ảnh đang bàn bạc công việc với đối tác huyện bên nên em hông ghé vào.

_ Chinh : Ủa cơ quan mình làm gì có gái.

_ Huy : Đúng ròii nên mấy thằng đàn ông mới yêu nhau nè.

_ Tuấn Anh : ê, suỵt im đi, nói gì đó.

_ Huy : ơ ờ quên quên xin lỗi được chưa.

_ Dũng : thôi các ông im đi *Dũng bảo các anh em im xong rồi anh quay qua Toàn*

_ Dũng : Thôi em đừng buồn ha suy nghĩ nữa, chắc là người đi chung với đối tác hay là bạn của ảnh ha gì ấy mà, em đừng buồn nhé !

_ Toàn : Dạ em biết rồi.

Nói chuyện xong Toàn thẫn thờ về chổ làm việc, cậu chả còn tâm trí đâu mà tập trung vào màn hình máy tính mà chỉ lo nhớ về chuyện đó, hàng vạn câu hỏi nhảy loanh quanh trong đầu Toàn, nào là :" cô gái đó là ai?, Anh Hải tại sao lại đi uống cafe với cô ấy, rồi có khi nào cô gái đó sẽ cướp anh Hải từ tay mình không...?" Cứ như thế mà Toàn ngồi suy nghĩ mãi và buồn rầu.

----------------
Haizz sắp có 1 bóng hồng xuất hiện rồi mọi người ơi 🔊😔
°°°°°°°°°°°
* Bình chọn cho tuii đi các bạn 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro