Phần 22: người quyền lực ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc cãi vả đó, Hải thì mù quáng dỗ cho Mai Anh hết giận, anh em trong phòng thì vừa tức vừa bực chị ta , riêng Toàn mặc dù vẻ ngoài cậu bình tĩnh nhưng bên trong đã hoàn toàn sụp đổ khi Hải quan tâm cô gái khác. Cũng như phần trước mình đã kể, thì Dũng có gọi điện cho một người nào đó có vẻ sẽ cứu vãn được tình hình.

Dũng gọi điện xong anh giả vờ như không cho chuyện gì rồi về bàn làm việc như bình thường, còn Hải thì sau khi bị Mai Anh thì thầm thủ thỉ gì đó vào tai, anh tức giận quay về phòng.

_ Tuấn Anh : Anh Hải, tụi em không cố ý lớn tiếng với chị Mai Anh nhưng cái bánh là.....

_ Hải : Tụi bây im hết đi ! Còn cái bánh của thằng Toàn .......

Hải đang nói chưa dứt câu thì ngoài cửa vang lên câu nói :

_ ? : Bánh của anh Toàn thì sao ?

_ Hải : ủa Linh sao em ở đây.

_ Linh : Em không ở đây thì sao em biết được anh vì người ngoài mà ăn hiếp anh Toàn hả.

_ Hải : Anh đâu có...

_ Linh : Cái bánh đó là em chuẩn bị nhờ anh Toàn mang lên đấy.

_ Hải : không.....Anh xin lỗi....

Thấy Hải có vẻ nể cô bé đó, Mai Anh liền chạy qua nắm tay Linh và đổi giọng.

_ Mai Anh : Ủa bé Linh, hàng xóm anh Hải nè, sao em ở đây thế nghe tin chị về lên thăm à ?

Linh đẩy tay chị ta ra, mặt lạnh lùng nói :

_ Linh : Chị là ai, tôi không quen, với lại làm ơn cách tôi ra 2 mét đi tôi sợ những lời nói của chị sẽ làm tôi bị lây bệnh.

_ Mai Anh : Em....., Anh Hải xem bé Linh kìa.

_ Hải : Em cách Linh ra 2 mét đi....

_ Mai Anh : Anh ....!

Thấy cách Linh phản dame và câu trả lời của Hải, mọi người hả hê đồng thanh nói xéo :

_ Mọi người : VỪA LÒNG TỤI NÀY LẮMMM !!!.

Mai Anh tức nổ mắt, thấy Hải không bênh vực cô nữa, cũng không lấy lòng được Linh cô trở mặt :

_ Mai Anh : Tất cả về làm việc đi, còn con bé này nơi đây không phải chổ của em chơi đùa muốn nói gì nói !

Lại có thêm 1 giọng nói khác từ cửa nói vào :

_ ? : Quyền lực nhỉ ? Còn Linh à con quậy chị Mai Anh lắm ha sao mà chị ấy quạo thế.

Mọi người giựt mình quay lại, thì ra là Thủ trưởng, mọi người đều không biết tại sao Bác ấy lại có mặt ở đây, đang hoang mang thì Linh lên tiếng :

_ Linh : Ông ngoạiii, con có làm gì đâu😢 tự nhiên có chị này lại đụng vào người con, xong con sợ quá nên đẩy ra cái chị ấy mắng con chứ bộ.

Mọi người nghe thế, quay qua lén thì thầm với nhau, Tuấn Anh nói :

_ Tuấn Anh : Trên Sài Gòn thì ông nội của Linh làm Thủ trưởng em mà giờ về đây thì ông ngoại của Linh cũng làm Thủ trưởng em...

_ Huy : kệ đi em, nhìn Linh kìa, đỉnh vl.

_ Chinh : phải gọi là phản dame cực mạnh, diễn y chang mụ kia.

_ Phượng : công nhận tài không đợi tuổi luôn nhỉ.

_ Huy : Mày xàm quá, xem tiếp đi kìa.

Mọi người quay qua xem tiếp. Còn Linh thì phản dame lại Mai Anh bằng cách diễn lại bằng lời nói, cử chỉ và hành động của Mai Anh lúc nãy để cho chị ta tức điên người lên. Nhưng sự gian manh và lắc léo ấy, chị ta đã giả nai như không biết gì và qua được ải, tưởng chừng chị ta sẽ bị Thủ trưởng cho game over nhưng kịch bản này do tác giả viết mà sao game over được =)).

Cuối cùng thì Mai Anh chỉ bị phạt viết kiểm điểm cho tội khinh thường và dùng lời nói không hay với đồng đội thôi chứ chả bị đình chỉ hay chuyển công tác như tưởng tượng. Hải thì cũng vì chuyện đó mà liên lụy. Thế là Thủ trưởng, Hải và Mai Anh phải về phòng thủ trưởng để viết kiểm điểm.

Họ vừa đi, mọi người liền bộc lộ cảm xúc liền, cả đám vỗ tay khen Linh :

_ Huy : ùi ui là chời, Tui không tin đây là con bé từng bị trầm cảm luôn á mọi người.

_ Tuấn Anh : Haha, quá xéo xắt.

_ Linh : Ơ em giúp mọi người sao nói xấu em...?

_ Thanh : Đâu có đâu, tụi anh khen em thông minh mà, haha

_ Linh : Vừa đấm vừa xoa à.

_ Chinh : Haha phải bao Linh 1 trận no nê mới được.

_ Linh : Ê ê ý hay, em tán thành nha.

_ Huy : haizz, Chinh nó không mở miệng thì thôi, mở câu nào ngu câu đó.

_ Chinh : Anh Huy anh nói dì dậy, sao chửi em ?

_ Huy : EM BAO ĐI NHÁ...

_ Chinh : ờ mà khoan... Công nhận em ngu thiệt....

_ Linh : thôi chán mấy ông quá, không thèm bao đâu nhá.

_ Dũng : Haha, thôi giờ cũng đang trong giờ làm việc, Linh về đi rồi chiều nay tụi mình hẹn đi ăn.

_ Linh : Oki vậy em về nha.

Linh quay qua định mở cửa đi về thì sựt nhớ gì đó, cô quay lại hỏi :

_ Linh : Anh Toàn đâu mọi người ?

_ Trọng : Ờ hén nãy giờ không thấy.

_ Linh : Thôi các anh làm việc đi em đi tìm.

Linh quay ra cửa đi về, đang đi trên hành lang cô rút điện thoại ra định gọi cho Toàn, vừa định bấm gọi cô đã thấy Toàn đứng dưới căn tin, cô tưởng Toàn buồn quá nên ra căn tin cho đỡ buồn, cô định lại an ủi thì Toàn chạy ù lại phía cô, cười tươi nói :

_ Toàn : Ủa em về hả Linh, sao không ở lại chơi tý đi.

Linh bàng hoàng ngơ ngác :

_ Linh : Ủa...ủa anh, anh không buồn à ?

_ Toàn : Buồn chuyện gì ?

_ Linh : Chuyện Anh Hải và chị Mai Anh??

_ Toàn : Haha có gì đâu buồn trời, thôi anh về phòng làm việc nha.

Linh thấy vậy rất mừng cho Toàn, vì anh ấy không còn lụy tình như trước và đã trở lại là con người trước kia. Cô vui vẻ ra về còn Toàn cũng về phòng làm việc.
Nhưng đâu ai biết được, câu nói mà Toàn nói chỉ là vỏ bọc cho sự mềm yếu của cậu, khi mà quay lưng với Linh, để trở lại phòng, cậu đã cố kiềm nén nước mắt lại, nhưng khi đi vài bước thì nước mắt tuôn trào ra không kiềm lại được 😔

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro