Phần 29 : tỉnh lại đi Hải !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 1 tháng nằm viện, cuối cùng chân Dũng cũng lành, anh được về nhà để tiếp tục nghĩ ngơi, nhưng vì hiện nay cơ quan rất nhiều việc, với một người yêu nghề và trọng tình nghĩa như anh, thì không thể nào nằm ở nhà mà nhìn anh em làm việc cực khổ được, nên anh quyết định lên cơ quan cùng anh em.

_ Thanh : ơ anh Dũng ?

_ Tuấn Anh : chân anh chưa lành mà ?

_ Phượng : nè anh ngồi xuống ghế đi.

_ Huy : sao mày không ở nhà cho lành hẳn lên đây chi.

_ Dũng : em nghe nói phòng mình mới nhận được vụ án lớn, nên em lên đây phụ mọi người.

Hải từ ngoài đi vào nói :

_ Hải : Em về nghĩ đi, tụi anh lo được mà.

_ Dũng : anh Hải, anh biết tính em xưa giờ như thế nào mà. Em đâu thể đứng yên nhìn mọi người cực khổ.

_ Hải : anh chịu thua mày luôn đó.

_ Huy : Anh em ta có phúc thì hưởng có quả thì chia. Sướng khổ gì cũng có nhau, và đặc biệt cùng nhau phá được vụ án này.

_ Mọi người : đúng rồi đó.

_ Chinh : oke nếu anh em ta phá được vụ án này anh Huy sẽ bao cả phòng đi biển chơi...

_ Huy : Okee.......Ơ mà khoan... Có gì đó sai sai ...?

_ Chinh : thôi thôi thôi ông im đi, quân tử nói ra không được rút lại.

Đúng là anh em người ta nhỉ, xa là nhớ gần nhau là cười

Nhưng liệu họ có còn cười được như thế mãi ?

(Một buổi chiều nọ)

_ Hải : mọi người tan làm thôi, tí ai xung phong đi tuần với tui nào ?

_ Chinh : Em....đ........

_ Mọi người : *ho* *ho* *ho* chết á...*ho*

_ Chinh : Em....nghĩ..... Toàn đi với anh sẽ hợp hơn, vì nó chưa rành khu đó lắm í, nên cần học hỏi.

_ Hải : ờ ờ ờ...

_ Toàn : Chinh ! Lát qua nhà tao chơi nhé 😬

_ Huy : không sao đâu Chinh, chúa phù hộ em :))

_ Hải : vớ va vớ vẩn quá đi, mọi người về đi, Toàn lên xe anh chở đi tuần nè.

_ Toàn : dạaaa ><

Mọi người về hết, Toàn và Hải cũng đi tuần luôn. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ bình thường, nhưng tới khi đi vào khu đường đất trống thưa người thì Toàn phát hiện có 2 kẻ lạ mặt theo sau, và theo linh cảm của 1 công an thì nhìn họ rất khả nghi. Và khi hai tên đó tăng ga định tiếp cận, thì bỗng nhiên tim Toàn thắt lại, cảm giác rất giống Trọng miêu tả khi Dũng gặp tai nạn. Toàn sợ quá định nói với Hải nhưng chưa kịp nói thì hai tên đó đã chạy lên ngang xe và giả vờ hỏi đường, vì Hải lo chỉ đường nên Toàn không nói cho anh được gì, cậu đành quay mặt qua bên kia, bỗng cậu nghe tiếng bật dao, khi Toàn nhận thức và quay mặt lại thì Hải đã bị đâm 1 nhát vào bụng. Toàn liền dùng chân đạp thẳng vào 2 tên đó, khiến 2 tên đó ngã nhào ra, rồi cậu bay đến đánh họ tới tấp, dường như Toàn muốn giết chết họ,may mà có mấy anh dân quân chạy qua nên đã kéo ngăn Toàn lại. Nhưng rồi Toàn sựt nhớ, cậu chạy ngay đến chổ Hải :

_ Toàn : TỈNH LẠI ĐI HẢI ! ANH HẢI !!!

Hải đã ngất đi, tay anh vẫn còn giữ con dao, máu tuôn ra rất nhiều, Toàn rối tung lên không biết làm gì, may mà có một chiếc cấp cứu không chở bệnh nhân chạy qua đã cứu Hải và đưa Hải đến bệnh viện.

Suốt trên đường đi, Toàn khóc rất nhiều, khóc nhiều đến mức cậu cũng ngất đi không biết gì. Mãi đến lúc cậu tỉnh dậy thì đang nằm trong bình viện, trong mơ còn la hét :

- Anh Hải anh Hải, tỉnh lại đi anh Hải đừng bỏ em đừng bỏ em mà, anh Hảiiiii......

_ Trọng :*tán vào mặt* Toàn..Toàn tỉnh lại đi, mở mắt ra...

Toàn giật mình mở mắt, nhìn thấy mình đang nằm trong bệnh viện, tay thì đang truyền nước biển, xung quanh thì mọi người đang lo cho cậu, nhưng Toàn không quan tâm, cậu rút bỏ dây truyền nước, lê đôi chân và thân thể yếu ớt đi tìm Hải mặc cho mọi người can ngăn.

_ Toàn : a....n...h Hảiii ở đâu...?

Ngăn cản không được, Huy bất lực mắng :

_ Huy : má nó thiệt chứ, leo lên lưng anh cõng mày qua chỗ Hải.

Toàn ngước nhìn Huy và mọi người, 2 hàng nước mắt lại tuôn ra, cậu leo lên lưng Huy. Huy và mọi người mới đưa Toàn qua phòng Hải.

Nói là phòng Hải nhưng thật ra là phòng cấp cứu, đã 2 tiếng trôi qua vẫn chưa có kết quả gì.

Toàn gào thét trong đau khổ, mọi người chết lặng ngăn Toàn lại, nhưng đâu thể nào kiềm được nước mắt khi thấy Toàn như thế. Rồi Toàn một lần nữa ngất đi, mọi người liền đưa Toàn về phòng và tìm bác sĩ. Trong lúc mọi người đưa Toàn đi, thì Dũng vẫn ở lại phòng cấp cứu vì anh vẫn luôn tin Hải sẽ không sao !

Và rồi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cái gì đến cũng phải đến....

_ Bác sĩ : cậu là.. người nhà của bệnh nhân à ?

_ Dũng : vâ...ng ạ, t..ình hình của anh ấy sao rồi Bác sĩ.

_ Bác sĩ : Chúc mừng anh, anh ấy đã qua cơn nguy kịch mặc dù mất khá nhiều máu.

_ Dũng : thật không Bác sĩ !!

_ Bác sĩ : Thật ! Nhưng bây giờ chưa vào thăm được, phải đưa anh ấy qua phòng hồi sức, ít nhất chiều mới thăm được.

_ Dũng : dạ..dạ em cảm mơn Bác sĩ rất..tt nhiều ạ.

_ Bác sĩ : ừm.

Dũng vui mừng hết xiết vì Hải đã qua cơn nguy kịch, anh liền lật đật chạy qua phòng Toàn để báo tin vuii cho mọi người....

Thấy Dũng chạy qua hớt hải, mọi người lo lắng không dám nghe, thấy thế Dũng hỏi :

_ Dũng : mọi người bị gì thế ?

_ Chinh : anh đừng nói anh Hải đã...

_ Dũng : điên, anh Hải qua cơn nguy kịch rồi.

_ Mọi người : anh Hải quá cơn nguy kịch ?

Mọi người vui mừng đến rớt nước mắt, ai cũng ôm chằm lấy nhau và thầm cảm mơn ông trời đã cứu Hải, nhưng mọi người vẫn còn lo vì Toàn còn nằm ở trỏng, bỗng Y tá đi ra và nói :

_ Y tá : anh Toàn tỉnh rồi, mọi người vào thăm đi, nhớ là tránh cho anh ấy xúc động như lúc nãy nhé.

_ Huy : cảm mơn bác sĩ..

Mọi người lật đật ùa vào, thấy Toàn định gượng dậy, rút dây chạy như lúc nãy mọi người mới ngăn cản, Dũng nói :

_ Dũng : Nè nè, anh Hải qua cơn nguy kịch rồi.

Toàn thều thào hỏi lại :

_ Toàn : anh....n..ói.. gìii.

_ Dũng : anh Hải qua cơn nguy kịch rồi, đang nằm phòng hồi sức đặc biệt.

_ Toàn : thật không hay mọi người lừa em .

_ Dũng : anh thề ...

_ Tuấn Anh : anh Dũng nói thật đó, em yên tâm đi.

_ Phượng : đúng rồi đó, yên tâm đi.

_ Thanh : mày còn yếu lắm, vả lại chưa vô thăm anh Hải được đâu.

_ Chinh : mày nằm xuống nghĩ ngơi đi.

_ Huy : Nghĩ ngơi đi, khi nào vào thăm Hải được, tao cho mày dô đầu tiên.

_ Toàn : ca..cảm mơn mọi người rất nhiều.....

_ Dũng : có gì đâu tụi mình là anh em chí cốt của nhau mà .

_ Trọng : thôi mọi người ra ngoài cho Toàn nghĩ đi, chia nhau ra canh Hải và Toàn đi.

_ mọi người : ừm đi thôi.

Mọi người ra ngoài ai cũng nhẹ nhõm trong lòng vì Hải và Toàn đều bình an vô sự. Nhìn vào đó họ cũng thấy được tình yêu mãnh liệt mà Toàn dành cho Hải.

———————————————

🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro