Phần 32 : Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuỗi ngày dưỡng thương trong bệnh viện thì cuối cùng Hải cũng được xuất viện. Anh em trong khu đến đón thì không có gì đặc biệt nhưng hôm nay có cả Thủ trưởng đến đón anh.

_ Hải : ơ Thủ trưởng, cháu chào Bác.

_ Thủ trưởng : cháu khoẻ hẳn chưa.

_ Hải : dạ giờ cháu khoẻ như trâu ấy ạ.

_ Thủ trưởng : thế solo với ta vài đường nào.

_ Toàn : ơ kìa Bác...

_ Thủ trưởng : haha bác đùa tí thôi, còn con sao rồi Toàn.

_ Toàn : dạ con khoẻ lâu rồi, nhưng vì con muốn ở lại chăm sóc cho anh Hải.

_ Thủ trưởng : không đánh mà khai há.

_ Toàn : ơ... Cháu ...

_ Thủ trưởng : hahah ta đùa thôi chứ chuyện của mấy đứa trong phòng cháu ta biết hết rồi.

_ Mọi người : gì Bác biết hết à ??

_ Thủ trưởng : ừm biết rồi, nhưng yên tâm Bác không kỷ luật các cháu đâu, bác không ràng buộc vấn đề đó, các cháu cứ tự do hạnh phúc nhưng không được để cản trở công việc nghe chưa.

_ Mọi người : dạ tụi cháu cảm mơn Bác.

_ Thủ trưởng : ừm giờ ta lên Tỉnh đi họp luôn, các cháu đưa Linh về giúp ta nhé.

_ Hải : dạ Bác đi, Linh để tụi cháu lo.

Thủ trưởng đi rồi, ở đây mọi người cũng ra xe để đi về, trên đường đi họ vừa cười vừa nói chuyện, bỗng Huy hỏi :

_ Huy : ờ mà khoan, sao thủ trưởng biết được chuyện của phòng mình.

_ Thanh : đúng rồi sao biết được ?

_ Phượng : hong lẽ có nội gián à ?

_ Huy : Chinh mày là nội gián đúng không ?

_ Chinh : ông bị điên à, nghĩ sao vậy.

_ Huy : ụa chứ ai ?? Dũng biết không mạy ?

_ Dũng : nội gián thì có đó nhưng không phải trong phòng mình :)

_ Huy : ụa chứ đâu ?

Vừa nói Dũng vừa cười, chỉa ánh mắt qua phía Linh, Linh láo liên lắp bắp trả lời :

_ Linh : em..em..m có biết gì đâu, mấy anh nhìn em làm gì.

_ Toàn : khai đi còn kịp..

_ Linh : ờ .... Thì....

_ Huy : nói !

_ Linh : em kể cho ông Ngoai nghe, tại em bị ép chứ bộ.

_ Huy : ơ bị ép cái là bán đứng tụi anh à.

_ Linh : hứ... Tại anh với anh Chinh suốt ngày dí bắt nhau ngoài sân chứ bộ, nên ông em mới..... tưởng hai người này này nọ nọ, mà em thì lại hay chơi với mấy anh nên ông em bắt em kể....

_ Chinh : eooo nghĩ sao tui với Ông Huy này này nọ nọ dậy chời.

_ Huy : tao múc mày bây giờ

_ Hải : thôi không giỡn nữa, bây giờ nhà ai nấy về nè, mai đi làm, chiều tan ca sớm rồi tụ tập được chưa

_ mọi người : ok nhất trí.

Giải tán xong xuôi thì trên đường chỉ còn Hải Toàn và Linh, thấy thế Linh mới hỏi :

_ Linh : anh Hải.

_ Hải : hả ?

_ Linh : anh định bao giờ nói với hai bác đây.

_ Hải : anh......

_ Linh : anh lo tìm cách giải quyết đi, chứ cái đà này người thiệt lại là anh Toàn.

_ Toàn : Linh, anh không sao đâu, em đừng nói vậy anh Hải khó xử.

_ Linh : nhưng màaa....

_ Toàn : Linh..!

_ Hải : thôi được rồi, tối nay anh sẽ tìm cách nói cho ba mẹ, dù gì trước sau cũng phải nói.

_ Toàn : nhưng mà lỡ....

_ Hải : không sao, em tin anh đi.

_ Linh : anh yên tâm đi nhất định mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

_ Toàn : ừm...

Về đến nhà, bố mẹ Hải đã đứng trước cổng chờ, thấy Toàn chở Hải, bố mẹ Hải cũng chỉ nghĩ do Hải bị thương nên đồng nghiệp chở về chứ không nghĩ gì sâu xa.

_ Mẹ Hải : cảm mơn con nhé Toàn.

_ Toàn : à..dạ không có gì ạ.

_ Bố Hải : ờ mà Toàn này, tối qua dùng cơm với gia đình Bác nhé, coi như là cảm mơn cháu thời gian hai Bác bận mà cháu đã chăm sóc Hải.

Toàn ngập ngừng một hồi chưa biết đáp sao, thì Hải đã ra hiệu cho cậu đồng ý, Toàn mới lắp bắp nói :

_ Toàn : dạ tối cháu sẽ qua.

Thấy Toàn vẫn còn ngập ngừng, Linh sợ Toàn còn bị ngại Linh với Hải mới song kiếm hợp bích lại :

_ Linh : ơ Bác tối cháu qua ăn ké với nha.

_ mẹ Hải : Ok luôn, ăn xong nhớ rửa bát.

_ Linh : thoi cháu ăn cơm nhà :<

_ Mẹ Hải : haha bác đùa đấy, tối nhớ qua nhé

_ Linh : dạaaaaa.

_ Hải : ờ thôi Toàn về tắm rửa thay đồ đi, còn mẹ lên xe con chở đi mua đồ nè.

_ Bố Hải : con bị thương mà đi đâu, dô nghĩ đi để bố.

_ Hải : dạ...

Bố mẹ Hải đi chợ để mua ít thức ăn nấu cơm tối, Hải thì đi lên cất đồ, còn ở đây thì Toàn vẫn ủ rũ, Linh mới an ủi cậu.

_ Linh : anh đừng lo nữa, tối nay có em mà, có gì em phụ anh.

_ Toàn : biết là vậy, nhưng anh cứ lo lo sao á.

_ Linh : không sao đâu, bố mẹ anh Hải thương anh Hải lắm.

_ Toàn : ừmmm anh sẽ cố gắng.

___________________________________

Sóng gió lớn của Hải và Toàn sắp xảy ra, cùng mình theo dõi nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro