Phần 37 : Tâm sự mỏng :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp phòng óc cho mọi người xong cũng đến gần tối, nghĩ ngơi được nửa tiếng anh em quyết định đi dạo một vòng chơi.

_ Huy : Toàn ơi, mày kêu bác tài xế vào rước anh với.

_ Toàn : ụa rước đi đâu.

_ Huy : rước ra cổng...chứ anh già rồi mà mày bắt đi bộ từ nhà mày ra cổng sao tao đi nổi.

_ Toàn : ờ...anh nói em mới để ý......công nhận sân rộng thiệt.

_ Phượng : nhà mày mà mày vậy luôn..

_ Trọng : đến bây giờ tao vẫn không tin mày là con tỷ phú luôn đấy Toàn.

_ Hải : tới anh còn không tin mà.

_ Tuấn Anh : ồ tới anh cũng không biết gia thế của Toàn à ?

_ Hải : ừm, không biết luôn í.

_ Linh : chỉ có em mới là nắm bắt thông tin nhanh thôi, các anh là rơm rạ :)

_ Dũng : ơ nói thế là em biết à ?

_ Linh : úi giời, dâm ba chuyện nhỏ lày sao làm khó được em.

Mọi người đồng thanh nói :

- Đúng rồi em là google lắm chuyện mà !

_ Linh : ơ kìa....có nhất thiết phải đồng thanh thế không ?

Luyên thuyên một hồi cũng ra tới cổng, 2 chiếc siêu xe đã đợi sẵn phía trước.

_ Huy : không tin vào mắt mình luôn á.

_ Toàn : mình đi đỡ 2 chiếc này nha, mấy chiếc kia đi bảo trì hết rồi.

_ Chinh : haizzz, mùi tiền nòng nặc quá.

_ Toàn : chiếc vàng này là của em còn chiếc bảy màu kia là của bà dú dể dành đi chợ.

_ Chinh : bà dú chơi nổi quá :))

_ Hải : thôi đi đi mọi người.

Nói rồi anh em lên siêu xe và đi dạo, đói thì ăn hủ tiếu, khát thì đi uống nước mía, công nhận lái siêu xe nghìn tỷ đi ăn lề đường nó có cảm giác rất gì và này nọ =))

Ăn uống xong mọi người còn đi karaoke, ăn vặt các kiểu, ngồi chém gió hóng mát xong cũng muộn, nên mọi người quyết định về nghĩ để có sức mai đi tiếp.

_ Hải : về nghĩ đi anh em ơi, mai chơi tiếp.

_ Huy : đang vui mà về là về thế nào......

_ Hải : muộn rồi để ba mẹ Toàn đợi thì kì lắm.

_ Huy : kì cái gì mà kì.

_ Tuấn Anh : ụa ông uống nước mía mà cũng xỉn à.

_ Huy : anh chỉ đẹp trai thôi, xỉn gì mà xỉn.

_ Toàn : không sao đâu nếu mọi người muốn chơi nữa thì chơi em kêu ba mẹ khỏi chờ cửa.

_ Trọng : thoi chơi vậy đủ rồi, về đi.....Dũng của em buồn ngủ rồi.

Thấy cũng đã muộn, mọi người quyết định đi về để nghĩ ngơi. Về thì có chị 2 của Toàn chờ cổng.

_ Chị 2 : về rồi à ?

_ Mọi người : dạ thưa chị 2 mới về.

_ Chị 2 : ơi trời, mấy em kêu chị bằng chị được rồi.

_ Mọi người : dạ.

_ Chị 2 : dẫn mọi người lên phòng nghĩ ngơi đi Toàn.

_ Toàn : dạ.

Dẫn mọi người lên phòng xong, Toàn về phòng tắm rửa, định nghĩ ngơi nhưng rồi cậu cảm thấy khó chịu trong người nên định xuống sân dạo một tí.

Dạo được vài vòng Toàn ngồi xuống ghế gần hồ bơi bắt đầu thẫn thờ suy nghĩ. Bỗng phía sau vang lên giọng nói ấm áp.

_ ? : Buồn tiền buồn đời hay buồn tình ?

Toàn giật mình quay lại

_ Toàn : chị Hai ? Chị ba ? Út ?

_ Út : anh Tư có chuyện gì mà ngoài đây vậy ?

_ Toàn : có chuyện gì đâu.....mà sao mọi người khong ngủ lại xuống đây ?

_ Út : anh có chuyện buồn sao em và chị hai chị ba ngủ được ?

_ Toàn : *ấp úng * có....gì....buồn đâu, dạo tí cho dễ ngủ ấy mà.

_ Chị ba : nhà này có ai hiểu em bằng tụi chị ? Ngay tới bé Út còn biết em buồn nữa mà.

_ Chị hai : bé ba với Út nói đúng đó. Từ nhỏ tới lớn tính em vẫn khong thay đổi.

_ Út : vẫn giành ăn với em nè

_ Chị ba : vẫn giành xem ti vi với chị.

_ Chị hai : và vẫn xuống đây ngồi mỗi khi có chuyện buồn........

Nghe tới đây cổ họng Toàn nghẹn lại, nước mắt như sắp tuôn ra, Toàn nhìn chị Hai rồi ôm chầm và khóc nức nở, các chị mới vút ve dỗ cho Toàn nín và kêu cậu kể chuyện đã khiến cậu buồn :

_ Toàn : thật ra em đã dấu ba mẹ và mọi người để vô Sài Gòn thi vào ngành Công an.

_ Chị hai : ngành đó nguy hiểm lắm đấy.....vả lại ba mẹ mà biết thì......

_ Toàn : không sao đâu chị, em nói ba mẹ biết rồi, ba mẹ cũng chấp nhận, dù gì em đã lựa chọn ngành đó thì em sẽ cố gắng.

_ Chị ba : nhưng chuyện đó không phải chuyện làm em lo lắng và buồn bã đúng không ?

_ Toàn : dạ.....

_ Út : thế anh buồn chuyện gì, nói đi.

_ Toàn : mọi người còn nhớ anh Hải đội trưởng em không.

_ Út : a cái anh đẹp trai cao cao có răng khểnh đúng hông ?

_ Toàn : ừm.

_ Chị hai : cậu ta thì sao ??

_ Toàn : thật ra em và anh ấy đang quen nhau, nói cách khác là đang yêu.....

_ Chị hai, chị ba : CÁI GÌ ?

_ Út : kìa nói bé thoii 2 chị.

Bé Út thì thấy chuyện đó hoàn toàn bình thường riêng chị hai và chị ba thì không tin chuyện Toàn nói là thật cho đến khi nghe Toàn kể toàn bộ câu chuyện từ lúc mới gặp, những lúc trải qua sóng và đến hiện tại. Họ trầm ngâm suy nghĩ 1 hồi rồi hỏi Toàn.

_ Chị hai : cậu ta có tốt với em không, có yêu em thật lòng ?

_ Toàn : dạ có....anh ấy yêu em thật lòng.....anh ấy đã từng có ý định bỏ nhà đi nếu ba mẹ ảnh không đồng ý nữa....

_ Chị Hai : thế ba mẹ cậu ta biết rồi à ?

_ Toàn : dạ biết rồi....và cũng chấp nhận cho em và Hải quen nhau.....nhưng mọi người đừng lo, ba mẹ anh ấy chấp nhận là vì thấy chúng em yêu nhau thật lòng chứ không phải vì anh Hải muốn bỏ nhà ra đi đâu.

_ Chị hai : thật lòng là tốt rồi.

_ Út : ụa thế anh lo lắng vì chuyện gì ?

_ Toàn : anh lo ba mẹ không chấp nhận chuyện đó.

_ Út : anh lo cũng đúng tại ba mẹ khó tính quá trời với cũng mong có cháu nội nữa....

_ Chị hai : không sao, ngày mai chị sẽ nói ba mẹ và tìm cách cho ba mẹ chấp nhận...

_ Toàn : ....từ từ đi chị..... Em mới về nên không muốn làm ba mẹ buồn.....với lại để mọi người lo, cứ từ từ rồi nói.....

_ Chị hai : cũng được..... Thôi khuya rồi, mấy đứa lên phòng ngủ đi.

_ Mọi người : dạ...chị hai ngủ ngon...

Tâm sự mỏng xong, bốn chị em của tập đoàn Nguyễn Gia lên phòng ngủ =))

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro