Phần 4:"Đội trưởng,Em xinloi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm đó, Hải không đến cơ quan nữa, mọi người cứ ngỡ do chuyện đó nên anh đã từ chức nên đã xúm xụm lại bàn bạc.

_ Phượng : Ê bây sao ông Hải mấy nay không đi làm ?

_ Thanh : Phượng hỏi thế sao Thanh biết được nè

Đức Huy cau mày nói:

_ Huy : Hai bây im mẹ mồm đi, giờ phút này còn giỡn được à !?

_ Trọng : Thôi nào, lo tìm cách đi kìa. Chắc là anh Hải giận tụi mình đó.

_ Chinh : Có khi nào ổng từ chức rồi không ?

_ Huy : Mày nói cái gì vậy Chinh !!

_ Chinh : Em chỉ nói có khi thôi mà.

_ Dũng : Chắc anh Hải không từ chức đâu, nếu ảnh từ chức thì Thủ trưởng nói với chúng ta rồi với lại phải đưa 1 thiếu tá hay trung tá khác xuống thay chứ.

_ Dũng : Ờ Dũng nói cũng đúng.

Mọi người vừa dứt câu thì ngoài cửa vang lên 1 giọng nói là lạ:

_ Mạnh : Chào các đồng chí, tôi là Đỗ Duy Mạnh chức vụ thiếu tá, sẽ là đội trưởng mới của mọi người trong thời gian sắp tới.

Nghe xong mọi người hoang mang :

_ Chinh : U là trời, thoii rồi lượm ơi!

Toàn đứng ở ngoài cửa sổ cũng nghe hết câu chuyện, Cậu cứ tưởng do mình mà Hải đã từ chức nghĩ tới đó nước mắt Toàn rơi lã chã, cậu xoay người chạy thật nhanh ra ghế đá.

Mọi người trong phòng thì há hốc mồm và khá ngạc nhiên vì mọi chuyện quá trùng hợp như vậy. Đang thất vọng thì Mạnh nói :

_ Mạnh : Mọi người yên tâm tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ anh Hải giao mà, nhưng tôi nói trước ai phạm lỗi thì tôi sẽ báo cáo anh Hải đấy nhé.

Trọng : Báo cáo anh Hải ??? Anh nói vậy là sao ?

_ Mạnh : Thế anh Hải chưa nói gì với mọi người à ?

_ Phượng : Nói gì là nói gì, anh kể lẹ coi?

Mạnh từ tốn kể mọi người nghe:

_ Mạnh : hôm trước họp, Thủ trưởng có bảo anh Hải đi công tác bên huyện Nghi Lộc, nên Thủ trưởng mới bảo anh thay chổ anh Hải trong vài ngày tới. Bộ ảnh không nói gì với các em à ?

_ Trọng : Vậy ảnh có từ chức không anh ?

_ Mạnh : Từ chức gì ảnh đi công tác mà.

_ Trọng : Ồ ra là vậy, hên ghê!

_ Mạnh : Sao đấy có chuyện gì à

_ Trọng : dạ hong có gì đâu anh.

Được Mạnh kể đầu đuôi câu chuyện mọi người mới thở phào nhẹ nhõm vì cứ sợ là Hải từ chức. Thấy vậy Dũng mới đi tìm Toàn để nói cậu ấy nghe vì anh sợ Toàn sẽ bứt rứt trong lòng. Ra khỏi phòng anh thấy Toàn đang ngồi 1 mình ở ghế đá Dũng mới bước lại và nói:

_ Dũng : Nè sao ngồi đây. Vô làm quen đội trưởng mới kìa.

_ Toàn : Anh Dũng, em xin lỗi anh và mọi người, vì em mà các anh mất đi người đội trưởng các anh quý trọng.

_ Dũng : Xin lỗi gì, mất gì em nói gì anh không hiểu.

_ Toàn : Thôi em biết hết mọi chuyện rồi, anh cho em xin địa chỉ nhà anh Hải, em làm em sẽ tự chịu.

_ Dũng : Không.. không phải như em ng....

_ Toàn : Thôi anh đừng nói nữa em sẽ tự tìm nhà ảnh.

Nói xong Toàn chạy vào phòng lấy cặp nón và xin đội trưởng cho tan ca sớm.
Dũng hoang mang chưa hiểu chuyện gì, chỉ đành bất lực gọi theo Toàn.

Sau khi rời khỏi cơ quan, Toàn tìm được nhà của Hải nhờ sự giúp đỡ của Phượng. Cậu loay hoay không dám bấm chuông cửa bỗng có tiếng nói sau lưng:

_ Hải : Này cậu kia, cậu là ai sao đứng lắp ló trước nhà tôi ?

Toàn giật mình quay lại, thì thấy Hải và 1 cô bé nào đó hai người đang cầm trên tay 2 ly trà sữa. Cậu rất ngạc nhiên vì đội trưởng cậu thấy hằng ngày là 1 người đàn ông cứng nhắc, hay la mắng các đồng nghiệp là đàn ông lại đi uống trà sữa, nhưng bây giờ lại đi uống trà sữa cùng một cô bé.

_ Toàn : à ưm chào đội trưởng.... Đây là em gái anh à ?

Cô bé nghe Toàn nhắc về mình, liền cúi đầu bỏ chạy về nhà, Hải nói vọng theo :

_ Hải : Linh...Linh...Linh....

Toàn thắc mắc:

_ Toàn : ơ em có làm gì đâu sao bé đó lại bỏ chạy ?

_ Hải : Haizz Linh bị mắc chứng sợ giao tiếp, nói dễ hiểu là không dám nói chuyện với người lạ. À mà khoan.... Sao cậu lại có mặt ở đây ?

Toàn cuối đầu dùng giọng ân hận đáp:

_ Toàn : Đội trưởng, cho em xin lỗi chuyện hôm bữa, em biết em làm vậy là em sai rồi, anh đừng từ chức, đừng bỏ em....à ý là đừng bỏ tụi em mà. Anh mà từ chức là em ở nhà anh khóc á, em không về đâu :<

_ Hải : Cậu bị ngáo à ? Từ chức gì ?

_ Toàn : Thế sao mấy ngày nay anh không tới cơ quan, với lại phòng tự nhiên có đội trưởng mới kìa.

_ Hải : Mọi người không kể cho cậu nghe à ?

_ Toàn : Nghe gì ?

_ Hải : Tôi phải đi công tác ở huyện bên trong vòng 1 tuần, nên Thủ trưởng nhờ thiếu tá Mạnh xuống thay thôi mà, do hôm đó tôi đi gấp nên không nói với mọi người. Bộ Mạnh không nói à ?

_ Toàn : Vậy anh có từ chức rời xa em với mọi người không ?

_ Hải : Tôi đi công tác chứ có chuyển công tác đâu mà từ với chả chức.

Toàn sấn tới ôm chằm lấy Hải vừa mừng vừa nói :

_ Toàn : Ye vậy là anh không rời xa em rồi...

Hải đẩy Toàn ra và nói:

_ Hải : Này này cậu vớ va vớ vẩn gì đấy ! Buông tôi raaa.

Toàn gãi đầu và cười:

_ Toàn : Tại em vui quá chứ bộ :>

_ Hải : vớ va vớ vẩn, thôi về đi, à mà khoan...

_ Toàn : dạ anh kêu em á

_ Hải : nè cầm đi.

_ Toàn : Anh cho em á.?

_ Hải : ơ ừm ly này của bé Linh, mà cậu làm Linh chạy mất rồi, chưa uống đâu cậu cầm đi, để tôi mua ly khác...

_ Toàn : Hihi em cảm mơn anh Hải nha...

Nói xong Toàn chạy lại ôm Hải 1 cái nữa và cầm ly trà sữa anh tặng tung tăng về nhà. Về tới nhà cậu cứ nhìn ly trà sữa rồi cười tủm tỉm miết, cậu cảm nhận được vị ngọt của trà sữa và vị ngọt khi ôm Quế Ngọc Hải....

----------------
Thôi tiu rồi
Toàn iu rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro