Phần 46 : Toàn tỉnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày dài đằng đẵng chờ đợi, mãi Toàn vẫn chưa tỉnh, hy vọng của anh em cũng theo đó mà giảm dần....

_ Trọng : sao lâu rồi mà Toàn chưa tỉnh....

_ Dũng : không sao em, Toàn nhất định sẽ tỉnh mà....

_ Chinh : đúng đó, chúng ta phải có hy vọng chứ....

_ Huy : ờ Tuấn Anh, ba em có nói gì về tình trạng của Toàn không...

Tuấn Anh giọng buồn đi một chút và nói :

_ Tuấn Anh : không có gì tiến triển....chỉ đành chờ vào ý chí của Toàn thôi.....

_ Huy : haizz.....

_ Thanh : ờ mà Tuấn Anh, hay ông kêu ba ông cho vào thăm đi, ngồi nói chuyện với Toàn lỡ đâu trong cơn mê Toàn nghe được thì sao...

_ Huy : mày lại ảo phim nữa à ?

_ Phượng : không nha anh Huy, cách của Thanh có khi hiệu quả đấy....

_ Tuấn Anh : nhưng chúng ta đâu thể vô hết 1 lần 9,10 người....

_ Trọng : thì vô 1 người thôi.....

_ Tuấn Anh : nhưng là ai vô ?

_ Trọng : .....

Nói tới đây, Trọng và mọi người đều im lặng cả, không ai xung phong vào , vì ai cũng sợ nếu không hiệu quả thì sẽ lãng phí thời gian của mọi người.
Bỗng Dũng nói :

_ Dũng : người vào đó, động viên Toàn đáng lẽ là anh Hải, nhưng với tình trạng của ảnh hiện giờ thì không được........

_ Huy : còn chúng ta thì không có khả năng đó.....

_ Dũng : Linh ! Người có thể giúp Toàn hiện giờ chỉ có thể là Linh !

_ Linh : ơ sao lại là em....emmm
.....em không tự tin em làm được.....

_ Dũng : em làm được và ngoài em ra thì không ai có khả năng làm chuyện đó....

_ Phượng : Toàn đã giúp em thoát khỏi căn bệnh trầm cảm, coi như đã cứu sống em thì bây giờ em hãy giúp nó coi như trả ơn đi....

_ Tuấn Anh : mọi người nói đúng rồi đó, tự tin lên đi em, còn tụi anh bên cạnh em mà...

_ Linh : .....Vâng.....! Em sẽ làm ! Và nhất định sẽ thành công !

_ Mọi người : cố lên !!!

Nói rồi Linh hít 1 hơi thật sâu và đi vào, cô kéo ghế lại bên giường Toàn, nhìn cậu nằm trên giường nhưng không mở mắt, trong bất giác cô lại rơi nước mắt, cô vội lau đi và nói với Toàn, cứ như là đang đùa giỡn với cậu như mọi lần....

_ Linh : anh Toàn anh Toàn, anh tỉnh dậy đii, em với anh đi uống trà sữa nè, em bao em bao, anh mà cứ nằm đây miết là em mua cho anh Hải không cho anh đâu, anh.....anh Toàn....anh Toàn.....sao anh không mở mắt ra.....mở mắt ra đi....em hứa em ngoan....em không quậy anh đâu.....anh mở mắt ra nhìn em đi.....em...em nhớ anh lắm.....

Nói tới đây, nước mắt của Linh không còn nghe cô ấy nữa, nước mắt cứ thế tuôn dàn dùa khắp má, rồi rơi xuống tay rất nhiều. Cô không kìm được cảm xúc mà lao ra ngoài......

Cô lao ra thật nhanh, cứ như là 1 người điên, mọi người mới ôm cô lại để chấn an.

_ Huy : nín nín, không sao không sao ...

_ Dũng : không sao em làm tốt lắm rồi.....

_ Trọng : nín đi nín đi......

_ Tuấn Anh : MỌI NGƯỜI ƠI MỌI NGƯỜI ƠI, TOÀN TỈNH KÌA !!

Mọi người hốt hoảng quay vào, thấy ngón tay Toàn đã cử động, ai cũng vui mừng khôn xiết và lao vào....

Mọi người vào hết, nhưng Linh thì không, cô nói muốn ngồi ngoài để nghĩ mệt chút. Nhưng khi mọi người vào trong hết thì Linh mới lén đi qua phòng Hải để báo tin.
Hải hôm nay cũng khoẻ hơn nhiều rồi, nên anh cũng ra hành lang đi lại cho thoải mái, vừa mở cửa thì gặp Linh.

_ Hải : ủa Linh, em đi đâu đây....

_ Linh : em qua đây để....

_ Hải : để làm gì....?

_ Linh : anh Toàn tỉnh rồi...

_ Hải : em nói cái gì !?

_ Linh : anh Toàn...tỉnh rồi....

Hải bất chấp tất cả, chạy thật nhanh qua phòng Toàn, mở cửa xông vào.

Vì Toàn chỉ cử động ngón tay chứ chưa mở mắt nên anh em mới ngăn Hải lại, mặc cho Hải vùng vẫy.

Linh mới bước đến và kéo mọi người ra ngoài

_ Linh : để không gian riêng cho hai ảnh đi, chúng ta ra ngoài...em nghĩ anh Hải sẽ giúp anh Toàn tỉnh....

Mọi người nghe vậy, thấy cũng hợp lí nên ra ngoài. Ở trong phòng chỉ còn Hải và Toàn.

Hải đưa tay lên, vuốt nhẹ gương mặt của Toàn, gương mặt thanh tú, Toàn sở hữu một nét đẹp phi giới tính, đôi môi đỏ mộng cùng chiếc sống mũi cao và cả đôi mắt long lanh như là bồ câu nữa, nhưng đôi mắt ấy tại sao không mở ra nhìn anh ?

Nghĩ tới đây nước mắt Hải lưng tròng, anh nắm chặt đôi tay Toàn và nói :

_ Hải : em đừng bị làm sao nhé ! Hãy mở mắt ra nhìn anh đi, có gì hãy để anh gánh thay em cho. Tất cả là tại anh, anh đáng chết, tại anh nên em mới ra nông nỗi này, anh....xin....lỗi, em hãy mở mắt ra nhìn anh đi.

Anh ngồi đó vẫn cứ nói, Toàn thì cứ nằm im không mở mắt. Hải đau khổ gục đầu, nhưng rồi anh thấy tay Toàn cử động và anh nghe được tiếng lắp bắp :

_ Toàn : a..a.....an...anh Hải....

Tuy giọng nói rất yếu và lắp bắp từng chữ, nhưng anh vẫn nhận ra được là giọng của người anh yêu. Anh ngước phắt mặt lên, thấy Toàn đã mở mắt ra nhìn anh và gọi tên anh.

_ Hải : em....em tỉnh rồi sao.....

Toàn gật đầu nhẹ..

_ Hải : em không sao là tốt rồi, đừng làm anh sợ như vầy nữa nhé .... Ờ...thôi thôi để anh gọi mọi người vào.....

Hải ra ngoài gọi mọi người vào.

___________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro