CHAP10:ĐEM TRĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4người vui vẻ đi khấp nơi chơi hết chạy qua mua đồ lại đi tìm món gì đó ăn

Dũng:cảnh biển đem đẹp lắm đó Ỉn

Trọng:như mình không thể bỏ bạn mà đi một mình được

Dũng:vậy thì..

Trọng:ê hai bọn tao hơi mệt nên bọn mày đi chơi trường đi hai tao ngồi nghỉ tí

Toàn:ò vậy đi trước nha

Dũng:ủa bồ

Trọng:ủa gì nữa đi thôi

Hai bạn trẻ tách lẻ nhau ra mà đi chơi ên

Toàn:Hải ưi kẹo bông gòn nè 🥺

Toàn chỉ về phía bên kia đường có chú bán kẹo bông gòn rất đắt hàng

Hải:tối rồi cậu ăn kẹo không sợ sâu răng à

Toàn:đi mà Hải

Cậu đưa ra bộ mặt dễ thương thế sao mà Hải chịu nổi

Hải:được rồi cậu ngồi đây đi tôi đi mua cho

Hải vừa mua được hai cây kẹo bông gòn thì chạy mua thêm nước Toàn bên này không thấy anh nên chạy đi tìm không biết sao vừa đi tìm dọc bờ biển thì bị trẹo chân té xuống cát ,anh đi lại chỗ cũ không thấy cậu chạy đi tìm hên xui sao điện thoại cậu anh cầm nên giờ có chạy đi tìm chứ biết sao ,chạy đến bờ biển thì thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi trên cát

Hải:cậu có biết cậu đi không nói tiếng nào làm tôi lo lắm không

Toàn:chứ không phải anh đi đâu tôi không thấy mới đi tìm sao _mắt có hơi đỏ

Hải:cậu khóc

Anh cầm theo hai lon Red spear  cùng hai kẹo bông gòn anh ngồi xuống đưa kẹo cho cậu mở lon nước cho cậu uống  

Toàn:N.Hải cậu sẽ không bao giờ bỏ tôi chứ

Hải:không tôi sẽ không bỏ cậu

Toàn:hứ đi

Hải:hứ

Toàn tuy sinh ra có đủ ba mẹ nhưng ba mẹ cậu lại bận rộn chưa bao giờ cậu được ở cùng ba mẹ hay tâm sự ba mẹ cậu chỉ đưa cậu tiền và tự lo cho bản thân năm c2 cậu bị bắt nạt bởi bọn con trai gì nó ghét người đồng tính như cậu năm đó cũng là năm cậu quen biết Trần Đình Trọng

Toàn dựa vào vai của Ngọc Hải bất chợt Toàn nói lên tiếng lòng mình

Toàn:tôi thích cậu

Chỉ 3 câu cũng đủ làm N.Hải đỏ mặt nhịp tim chậm đi 1 nhịp khi nghe câu đó ,lúc đó cậu cũng đã ngủ màng tỏ tình đẹp là ở dưới ánh trăng tỏ tình xong là ngủ luôn mặt kệ người kia đồng ý hay không ,Hải đàng bế cậu về khách sạn

T.Tuấn :nè sau cậu lại bế Toàn ,hai người làm gì

Hải :làm những thứ cậu không làm được

T.Tuấn:không công bằng 1 tí nào hết

T.Tuấn đứng đó nhảy đành đạch ăn vạ ,hắn biết sau bây giờ gì lỡ có một nhịp thôi mà Hải đi trước 9 nhịp rồi,hắn ta quay về định nào Hải về đến phòng sẽ cho anh bài học ai ngời người bước vào lại là P.Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309#0421