chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn : Ngọc Hải, mình có đan một cái khăn choàng cho cậu này! Cậu nhận đi!

Văn Toàn hai tay đỡ lấy khăn choàng cổ mà chính tay mình đan đưa trước mặt Quế Ngọc Hải. Mặt hớn hở vui vẻ nhìn Ngọc Hải. Tuy đang đứng ngoài cổng, bây giờ thời tiết cũng bắt đầu vào đông. Văn Toàn mặt cho mình một chiếc áo phong, bên ngoài khoát lên một chiếc áo ấm dày. Quấn một cái khăn choàng cổ màu nâu non. Tuy đã mặt đủ ấm nhưng hiện giờ cậu vẫn cảm thấy rất lạnh. Hai tai cũng đã đỏ lên. Gương mặt không thể nào vui hơn khi nhìn Ngọc Hải. Nở một nụ cười tươi rói nhìn Quế Ngọc Hải. Cậu chỉ mong anh có thể tùy ý lấy cái khăn choàng cổ rồi một mạch bước vào trong cũng được. Tính khí của Ngọc Hải cậu hiểu rất rõ. Quế Ngọc Hải là một người vô cùng lạnh lùng, kiệm lời và đặt biệt là không tiếp xúc với người khác nhiều. Kể cả cậu cùng anh lớn lên nhưng lúc nào cũng giữ khoảng cách.

Nụ cười trên môi đã bị dập tắt khi Quế Ngọc Hải anh ấy lại không thèm nói lời nào cũng chẳng màng đến chiếc khăn choàng trên tay cậu mà đóng cổng xong đi vào nhà. Văn Toàn thoáng buồn. Đã 6 năm rồi. Ngọc Hải anh ấy đều từ chối như vậy.

A Tuấn : Toàn à, cháu lên xe đi. Không lại bị ốm

Văn Toàn nhìn anh A Tuấn , tài xế riêng của cậu mà gượng cười một cái.

Toàn : vâng, em lên ngay!

Văn Toàn yên ổn vị trí, cậu cứ nắm chặt khăn choàng cổ, tim cậu đau lên từng đợt, gương mặt cũng không còn vui vẻ nữa. Nhìn ra cửa sổ. Những hạt tuyết mà cậu vô cùng thích đã rơi. Nhưng không nở nụ cười nổi.

Nguyễn Văn Toàn và Quế Ngọc Hải biết nhau từ nhỏ. Hai gia đình là bạn thân của nhau nên con của họ cũng có mối quan hệ thân thiết. Nhưng chỉ có Văn Toàn xem Quế Ngọc Hải là bạn, nói đúng hơn là crush. Còn Ngọc Hải từ nhỏ tính khí thì trầm lặng, lạnh lùng, kiệm lời. Trong mắt Quế Ngọc Hải, Văn Toàn là một người phiền phức, nên vốn đã kiệm lời bây giờ còn kiệm hơn. Trái ngược với Ngọc Hải, Văn Toàn là một cậu bé năng động, hoạt bát. Văn Toàn thích Quế Ngọc Hải từ lúc 12 tuổi. Cậu nhiều lúc cũng không hiểu tại sao mình có thể thích Ngọc Hải được. Nhiều lúc muốn quên nhưng lại không được. Rõ ràng hai người tính tình không hợp, một người nói ít một người nói nhiều, một người luôn tươi cười người kia thì trầm mặt, một người thì thân thiện người kia như ruồng bỏ cả thế giới. Cả hai hoàn toàn không có điểm chung nào. Anh thích đọc sách thích rèn luyện trí tuệ thì ngược lại, cậu thích những lần hội thao, thích thể theo, rèn luyện sức khỏe cơ thể.

Văn Toàn hằng năm vẫn đều đều tặng quà cho anh vào những ngày lễ hay sinh thần. Nhưng mỗi lần như vậy đều bị phớt lờ như lúc nãy. Tim đau riết quen, dù biết trước rằng anh không nhận nhưng vẫn cố tặng

A Tuấn : Toàn, đã đến nhà rồi

Văn Toàn không nói gì, đi xuống xe và đi thẳng vào nhà. Nằm phịch lên trên giường thân yêu, tay vẫn đang nắm khăn choàng cổ. Một lúc sau cũng bật đầu dậy. Xếp khăng choàng gọn gàng rồi để vào tủ. Bỏ qua hết buồn phiền, Văn Toàn đi đến bàn học của mình, lấy ra một cuốn tập lịch sử học để mai kiểm tra.

Ngọc Hải sau khi từ chối được Văn Toàn rồi đi vào trong nhà. Mặt vẫn không cảm xúc. Mẹ Ngọc Hải thấy thế liền hỏi

Ngọc Phương: sao con ra ngoài không giữ ấm người. Nhỡ bị ốm thì khổ

Hải : chỉ ra cổng, không đi đâu, mẹ đừng lo

Ngọc Phương : là bạn con sao? Sao không mời vào nhà? Là Toàn Toàn? Con để thằng bé ở ngoài sao?

Hải : không quan trọng! Con lên phòng trước!

Ngọc Phương cũng im lặng. Lắc đầu một cái. Tình cảm đặc biệt mà Văn Toàn dành tặng cho Ngọc Hải trong nhà hay trên trường ai ai cũng biết, chỉ Ngọc Hải là không hề hay biết, bởi quá vô tâm hay muốn chối bỏ tình cảm của cậu?

Ngọc Hải đi lên phòng, vừa vào đã hắt xì một tiếng. Không quan tâm có bị cảm hay không. Ngọc Hải đi lại bàn học, lấy quyển tập ra. Tầm mắt chú ý đến một cái bánh trong cặp mình. Nhíu mày lại. Rõ ràng là không mua quà vặt. Ai lại đi bỏ vào thế kia? Bạn? Quế Ngọc Hải chỉ có một người bạn duy nhất, đó là Văn Toàn một tên phiền phức. Đôi chân mày nhíu lại khi thấy một tờ giấy ghi chú dán trên chiếc bánh đấy. " Ngọc Hải, đây là bánh loại mới ra đấy. Tôi mất rất nhiều công sức để mua đấy! Cậu nhớ ăn nha! " trên tờ giấy còn ghi tên Nguyễn Văn Toàn. Ngọc Hải đọc xong liền vứt chiếc bánh sang một bên. Không hề quan tâm đến nó. Lấy tập ra ôn lại.

Đang mãi mê ôn bài thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Ngọc Hải không đi ra mở, cứ ngồi thinh như vậy. Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên kèm theo giọng nói của một cô gái.

Dung : anh hai . Em vào được chứ?

Hải : ừ!

Quế Ngọc Thiên Dung là em gái của Ngọc Hải, 16 tuổi. Tính cách năng nổ. Đặc biệt thích Văn Toàn. Cô thầm thích Văn Toàn 2 năm trời, nhưng ngoài mặt thì không thể hiện, đa số là đẩy thuyền cho Văn Toàn và Ngọc Hải kết hợp. Bạn cô cũng hỏi lý do tại sao nhưng Thiên Dung nói rằng " chỉ cần anh Toàn vui thì tớ sẽ vui!"

Được sự đồng ý. Thiên Dung đi vào, tiến thẳng đến vịn vai Ngọc Hải

Dung : ủa không có anh Toàn à? Hmm. Anh lại mặt nặng mày nhẹ với anh ấy đúng không?

Ngọc Hải không đáp, chăm chú vào quyển tập

Thiên Dung đảo mắt nhìn, thấy trên bàn có một chiếc bánh mới ra. Mắt cô sáng lên, liền lấy chiếc bánh đấy, giọng cầu khẩn.

Dung : anh hai ơi...anh có thể cho em chiếc bánh này không dạ.

Hải : ừ

Thiên Dung hớn hở quay đi nhưng lại nhớ điều gì đó liền khựng lại

Anh hai bắt đầu ăn bánh ngọt như này từ bao giờ chứ? Hay cô nào tặng? Mà chắc không có, nhìn mặt cứ hầm hầm như thế thì cô nào ưa cho nỗi. Thôi cứ việc ăn vậy, dù gì đã cho rồi kia mà. Khoang đã. Không lẽ của anh Toàn? Phải rồi, anh hai chỉ có anh Toàn là bạn và chỉ có anh Toàn, anh ấy mới dám cả gan nhét bánh được thôi.

Trong lòng dâng lên một nổi ghen ghét khó tả của Thiên Dung nhưng rồi cũng để lại chỗ cũ

" anh Toàn mà biết không phải anh hai ăn chắc buồn lắm. Hay để lại vậy..."

Suy nghĩ xong Thiên Dung lặng lẽ đi lại bàn học anh mình luyến tiếc để chiếc bánh xuống

Hải : không ăn?

Dung : vâng, tự dưng không muốn ăn nữa! Mà anh hai này, đây là bánh mà anh Toàn tặng anh sao?

Hải : còn ai khác?

Dung : thôi em về phòng! Anh học đi. Không làm phiền anh nữa.

Thiên Dung đi về phòng mình nằm xuống liền với tay lấy điện thoại nhắn tin rũ Văn Toàn qua chơi. Văn Toàn cũng đồng ý.

Ngọc Hải ôn xong, nhàn rỗi không có gì làm liền lôi ra mấy cuốn tiểu thuyết ra đọc. Điện thoại bỗng dưng sáng lên vì tin nhắn. Khỏi nhìn cũng biết là ai. Ngọc Hải xem như không có nhưng nó lại reo liên tục khiến anh phải bực bội cầm lấy điện thoại.

•••••••••••

Toàn : Ngọc Hải này

Tôi sẽ qua nhà cậu chơi đấy

Cậu vui không

Mà cậu đã thấy chiếc bánh chưa

Là tôi đích thân đi mua đấy

Có ngon không

Cậu đang bận à

Ừ : Hải
••••••••••••

Văn Toàn ngồi trên xe nhìn thấy tin nhắn của Ngọc Hải dù chỉ là một từ " ừ " lạnh nhạt nhưng đối với cậu nó như một ngọn lửa làm ấm trái tim cậu vậy. Văn Toàn vẫn thường xuyên nhắn tin với Ngọc Hải, nhưng toàn là cậu nhắn. Tần suất Ngọc Hải rep lại thì ít, đa số là " ừ " " không " " được " " ừm " " ờ ". Mới đầu cậu tức lắm. Gõ phím thôi mà cũng keo kiệt. Thêm mấy từ nữa chết chóc gì ai đâu chứ?

Đến nơi, Văn Toàn xuống xe vội vã nhấn chuông. Không lâu sau đó. Ngọc Phương bước ra thấy cậu thì rất vui, bà nói

Ngọc Phương : ơ Toàn đấy à? Cháu mau vào đi, không lại cảm. Nhanh nào, trời lạnh lắm rồi!

Văn Toàn vâng một cái, nở một nụ cười tươi roi rói. Sau đó theo chân Ngọc Phương đi vào trong

Ngọc Phương : nào! Cháu ngồi kế lò sưởi đi cho ấm. Để dì lên trên gọi hai anh em Hải xuống.

Toàn : dạ

Ngọc Phương quay mặt đi không quên bỏ lại một nụ cười nhẹ.

Văn Toàn ngồi trên ghế trước lò sưởi không ngừng nghĩ đến Ngọc Hải. Chợt nhận ra điều gì đó liền chạy ra xe, may là chú tài xế chưa đi. Cậu vui vẻ lấy chiếc khăn choàng đem vào trong. Ngọc Phương cùng hai người kia bước xuống, bà lại thấy Văn Toàn chạy ra chạy vào liền đi nhanh lại cậu

Ngọc Phương : con làm sao vậy Toàn? Ngoài đấy lạnh lắm. Con chạy ra đấy chi thế?

Toàn : dạ con quên khăn choàng thưa dì.

Ngọc Phương : là tự con đan sao? Giỏi quá!

Ngọc Phương nhìn chiếc khăn choàng trên tay cậu mà tấm tắc khen.

Văn Toàn vâng một cái sau đó đưa mắt nhìn Ngọc Hải rồi cười nhẹ.

Toàn : Ngọc Hải, khăn choàng này tặng cậu! Cậu nhận đi! Từ chối nữa tôi buôn chết mất!

Ngọc Hải nhìn khăn choàng trên tay cậu rồi nhìn Ngọc Phương mẹ mình. Thấy bà nhíu mày ánh mắt như muốn nói là " con mà không nhận thì đừng trách tại sao nguyên hôm nay mẹ đọc kinh cho con nghe " Ngọc Hải mặt lạnh bước xuống cầm lấy chiếc khăn choàng trên tay cậu. Văn Toàn trong lòng vui sướng không thể tả. Đây là lần đầu tiên Ngọc Hải nhận quà từ tay cậu. Văn Toàn cười tươi rói.

Ngọc Phương : để dì vào nấu gì đó cho tụi con ăn, giờ cũng gần trưa rồi!

Toàn : để con phụ dì cho

Ngọc Phương : thôi thôi! Để dì làm cho! Ba đứa lên phòng chơi đi!

Dung : vâng ạ! Anh Toàn, mình đi thôi

Toàn : Ngọc Hải, cậu....chơi cùng tôi đi

Hải : không!

Văn Toàn bị từ chối nhưng cũng không buồn mấy. Thật ra đã quen với lời từ chối như này rồi.

Dung : mặc kệ anh ấy đi. Anh Toàn, hay mình đi ra vườn đi

Văn Toàn ừm lên một tiếng. Dung nắm lấy tay Văn Toàn kéo cậu ra vườn hoa. Ngọc Hải vẫn không thèm để ý, một mạch đi thẳng lên phòng.

Thiên Dung và Văn Toàn ra vườn hoa của Ngọc Phương. Ngồi trên chiếc xích đu. Hai người chả biết nói gì. Thiên Dung bảo cô có một cuốn truyện hay nên đã đi lên phòng lấy nó xuống. Chỉ còn một mình, tuyết vẫn đang rơi. Cậu hơi rùng mình vì lạnh. Đưa tay ra hứng bông hoa tuyết. Văn Toàn cười mỉm. Chiếc xích đu góc hướng vào trong nhà. Trùng hợp là ngay chỗ đấy đối diện ban công phòng của Quế Ngọc Hải mà cậu chẳng biết. Văn Toàn ngửa cổ ra, nhắm mắt lại thư giãn.

Quế Ngọc Hải đang đọc cuốn tiểu thuyết, không biết tại sao lại mở cửa ban công rồi ra đứng đấy. Ngọc Hải nhìn tuyết đang rơi chợt đưa tay ra bắt lấy một bông hoa tuyết. Đây là lần đầu Ngọc Hải nhìn kỹ bông hoa tuyết. Nhíu mày lại rồi vứt nó đi. Trong mắt Ngọc Hải cái gì cũng xấu, nên đã vứt đi chẳng thương tiếc. Ngọc Hải bị gương mặt của Văn Toàn thu hút. Đứng hình mất vài giây. Ngọc Hải cứ như vậy mà nhìn Văn Toàn.

Ngay lúc này Thiên Dung đi ra chỗ Văn Toàn, thấy cậu nhắm mắt nên cô lấy một cây son vẽ mặt mình cho hề hề một chút sau đó đưa mặt mình lại gần mặt cậu.

Nhưng tại góc nhìn của Quế Ngọc Hải thì thấy hai người là đang hôn nhau. Ngọc Hải đi vào trong, không thương tiếc mà đóng sầm cửa. Văn nghe tiếng động thì mở mắt liền nhìn thấy gương mặt của Thiên Dung đã la lên.

Dung : hahaha....anh giật mình thật á?

Toàn : Dung ơi. Anh mà có bệnh tim cũng tại em đấy!

Dung : muốn trêu anh chút thôi mà. Này, em lấy truyện rồi nè.

Toàn : mà nãy anh nghe có tiếng động lớn, phát ra từ trên lầu kia kìa

Văn Toàn chỉ tay lên phía phòng phát ra âm thanh vừa nảy

Thiên Dung nhìn theo hướng cậu chỉ rồi nói

Dung : a, là phòng của anh hai em đấy! Mà chắc không có gì đâu anh

Toàn : phòng của Ngọc Hải?

Dung : vâng. Tại anh chưa lên phòng anh em nên không biết ở đâu thôi

Toàn : mà vào trong đi, ngoài này lạnh quá

Dung : vâng

Văn Toàn và Thiên Dung ngồi vào chiếc ghế sofa dài mà đọc truyện. Hai người rất vui vẻ đọc với nhau. Không biết cuốn truyện tranh đấy có hề hay không mà hai người lâu lâu lại cười lăn cười bò. Đọc xong cuốn truyện, hai người chợt nhớ là có một chương trình mà hai người rất thích. Là trương trình âm nhạc. Văn Toàn nhớ là Ngọc Hải cũng có xem nên đã đi lên phòng anh để gọi xem chung.

________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro