chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn tắt máy, nhíu nhíu mày cảm thấy hơi lạ, bình thường Nhất Huy đâu có từ chối? Hay là xảy ra chuyện gì?

Hải : thôi tôi về

Giọng Ngọc Hải có chút hờn dỗi

Toàn : sao lại về? Cậu ở đây chơi với tôi đi! Ngọc Hải

Hải : cậu có để tâm đến tôi đâu

Toàn : có mà, cậu chơi điện tử không?

Hải : cũng được

Toàn : để tôi lên mượn anh Trường

Ngọc Hải định kéo cậu lại không cho cậu đi lên đấy, nhưng vừa dang tay ra định bắt lấy thì đối phương đã xoay người rời đi rồi.

Ngồi đây nhìn theo bóng lưng cậu, lâu lâu lại xoay người nhìn hướng cầu thang.

"Sao mà lâu vậy chứ? Tên kia không phải làm gì cậu ấy chứ, chết tiệt!"

Suy nghĩ đến đây anh liền đứng dậy chạy lên lầu, vừa lên thì thấy Văn Toàn đang cầm máy chơi game xuống

Toàn : sao thế?

Hải : à, tôi thấy cậu đi lâu quá...nên

Toàn : tại anh Trường quên là để trong vali nào nên có hơi chậm, mình đi thôi!

Cả hai đi xuống dưới, Văn Toàn khởi động xong, đưa cho Ngọc Hải một cái điều khiển còn mình một cái

Hải : thua có bị gì không?

Toàn : nếu thua thì mời người kia đi ăn tối

Trên màng hình xuất hiện hai nhân vật đang đấu võ với nhau, cậu chọn nhân vật màu đỏ còn anh thì màu xanh. Cả hai cứ như vậy chơi vui vẻ với nhau.

Kết thúc ván game, nhân vật của Văn Toàn thắng, liền không giấu được cảm xúc phấn khích mà cười toe toét. Ngọc Hải tuy thua nhưng nhìn sang thấy Văn Toàn cười tươi như thế cũng không có gì gọi là buồn cả, ngược lại trong lòng còn cảm thấy vui lây

Toàn : tôi thắng cậu rồi nhá!

Hải : ừm....tối tôi khao cậu

Toàn : ừm, cậu chơi nữa không?

Văn Toàn nhìn màng hình tivi đồi lại nhìn Ngọc Hải, nói

Hải : cũng được

Cả hai lại bắt đầu một ván game nữa, đang giữa chừng thì Xuân Trường đi xuống, ngồi bên cạnh Văn Toàn, gác một cánh tay lên thành ghế sofa, ánh mắt nhìn nhìn màng hình

Xuân Trường : Toàn

Toàn : hửm?....

Văn Toàn mắt vẫn không rời màng hình, miệng thì đáp lại Xuân Trường

Toàn : sao không nói gì?

Văn Toàn thấy người kia không nói liền hỏi đồng thời liếc nhìn một cái liền quay lại chơi game tiếp. Ngọc Hải bên cạnh mặt như không quan tâm nhưng lại chề môi một cái, tỏ vẻ hơi ghét Xuân Trường

Xuân Trường : tối nay đi hợp nhóm với anh không?

Toàn : hợp nhóm của bọn anh em đi theo để làm gì chứ? Với lại tối em có hẹn rồi

Câu trả lời đúng như mong muốn của Ngọc Hải, khiến anh đột nhiên không kiềm được vui sướng mà nở nụ cười nhẹ

Xuân Trường : thế không đi à? Tiếc thật, bọn anh cố tình lựa quán bán món em thích mà em không đi

Toàn : món em thích hả?...

Xuân Trường : ừm, với lại bạn anh nói là muốn giới thiệu người nào đó cho em

Ngọc Hải nghe Xuân Trường nói, tay ấn mạnh vào nút điều khiển, ánh mắt liếc "nhẹ" Xuân Trường

Toàn : gì!....thôi thôi thế càng không được, em có người mình thích rồi. Mà sao bạn anh biết em chưa có người yêu?

Ngọc Hải nghe câu nói của cậu mới nhẹ tay lại, ánh mắt cũng dịu xuống đôi ba phần, thở mạnh một phát

Toàn : có phải anh lại cái miệng nhanh hơn cái não rồi không?

Văn Toàn lúc này một tay cầm điều khiển một tay chỉ về hướng Xuân Trường, chân mày nhíu nhíu lại tỏ vẻ khó chịu

Xuân Trường : a! Không không! Là người đó để ý em trước mà chưa có cơ hội tiếp cận nên mới nhờ anh....

Xuân Trường vừa nói vừa giơ hai tay lên cao, đồng thời mắt hơi mở to bởi vì người đối diện vừa trợn mắt vừa giơ tay cầm điểu khiển lên, tức giận giống như 1 giây sau có thể cái điều khiển đó không còn nằm trên tay cậu nữa mà là bay thẳng vào mặt mình vậy

Xuân Trường : anh thật sự không có mà!!!!!... Ba má ơi cứu con!!!

Vừa nói xong câu đầu Lương Xuân Trường đã một mạch xách chân lên chạy đi, vừa chạy vừa kêu la ba mẹ cứu mình

Toàn : anh có giỏi cứ đi đi! Người khác nói gì cũng nghe, làm như anh không biết em đã có người mình thích? Còn không từ chối mà hùa theo? Anh có giỏi đi khuất mắt em, em gặp chỗ nào đánh chỗ đó!

Văn Toàn nhìn người kia chạy, miệng liên tục nói vọng theo, khi người kia đã không còn ở đây nữa cậu mới quay người ngồi ngay ngắn lại, thở ra một hơi mạnh sau đó mới bình tĩnh lại, xoay qua nói nói với Ngọc Hải bằng giọng đầy ngọt ngào

Toàn : Ngọc Hải cậu bây giờ nên về được rồi nhỉ?

Văn Toàn biết bản thân lúc này hơi bực mình. Nếu Ngọc Hải còn ở lại thì không tránh khỏi bị ăn chửi như chơi, nên cố ý đuổi xéo Ngọc Hải

Ngọc Hải nãy giờ nhìn tất cả hành động của Văn Toàn, thầm sợ hãi nuốt nước bọt một cái

"Cậu ấy dịu dàng lắm mà nhỉ?"

Hải : ờ à được, thế tôi về nhé! Tôi cúng có việc...

Ngọc Hải chào tạm biệt Văn Toàn xong sau đó lái xe về nhà mình

Tối đến. Ngọc Hải lại lui đến nhà Văn Toàn chở cậu đi ăn tối, anh định ăn trong nhà hàng nhưng Văn Toàn lại muốn ăn quán vỉa hè. Anh hơi bất mãn nhưng vẫn lái xe đến đó

Cả hai dừng trước một vỉa hè, nơi đây bán đồ nướng đồ chiên

Ổn định chỗ ngồi, Văn Toàn vui vẻ nói

Toàn : thoải mái chứ?

Hải : ừm dễ chịu thật

Toàn : đúng vậy, ăn ở vỉa hè như này là tốt nhất, thoáng mát, dễ chịu, với cả money bình dân nữa

Hải : cậu làm như nhà cậu khó khăn lắm, còn ki bo

Ngọc Hải chề môi nói

Toàn : không ki bo sao giàu được?

Cả hai gọi món xong, lúc đang chờ món ăn tới thì có một bạn nam chạy đến đứng kế Văn Toàn, giọng vui vẻ niềm nở, cất lên

Bạn nam : à cậu gì đó ơi, cho mình xin in4 được không

Người đó nói với giọng đầy ấm áp, đồng thời tay khều khều vai cậu

Ánh mắt cậu dời từ Ngọc Hải lên người nam kia, cậu hơi nhướng mày như bất ngờ, thật sự không biết sử lý sao. Thấy người kia chìa điện thoại trước mặt mình, nhìn xung quanh không ít người đưa ánh mắt tò mò nhìn chỗ mình. Cậu là người ít nhiều cũng nghĩ cho người khác nên đành lấy điện thoại từ tay người kia, bấm bấm một lúc liền đưa lại cho chủ nhân của nó.

Cậu đưa xong liền bắt gặp ánh mắt như muốn thiêu đốt mình của Quế Ngọc Hải. Khẽ rùng mình một cái

Tưởng người khi nãy đã đi nhưng lại một lần nữa khều khều cậu

Bạn nam : chụp cùng một tấm được không?

Toàn : a...

Hải : không được! Cậu như thế là đang làm phiền người khác quá mức đấy!

Ngọc Hải nói với giọng lạnh như băng đồng thời đem ánh mắt như muốn bâm người trước mặt ra thành từng mảnh mà dáng lên người chàng trai đứng cạnh Văn Toàn

Bạn nam : a, thế tôi xin lỗi nhé, hai người cứ tiếp tục đi, bye nhé...này cậu gì đó ơi...cậu dễ thương lắm, ăn vui vẻ nhé

Văn Toàn đưa ánh mắt nhìn người nam kia đang từ từ lùi ra xa, nói nói. Văn Toàn gượng cười đáp lại, sau đó liền quay lại nhìn nhìn Ngọc Hải

Thời gian cũng đã qua hơi lâu. Văn Toàn nãy giờ vẫn nhìn nhìn Ngọc Hải, sau đó có hơi buồn cười. Mặt anh lúc này không khác gì cục than cả, cộng thêm biểu cảm nữa, không biết tại sao cậu lại bật cười lên

Hải : có gì để cười?

Toàn : cậu...cậu làm gì mặt căng thế?

Hải : sao cậu cho người lạ biết in4 chứ?

Toàn : có sao? Họ yêu mến tôi mới xin thôi. Với lại, khi nãy cậu không thấy có nhiều người nhìn như thế à? Nếu làm ngơ không phải là hại người ta quê sao?

Hải : cậu bớt nghĩ cho người khác đi được không?

Toàn : tôi không sống cho người khác thế sắp tới cậu làm gì, bị gì tôi cũng không quan tâm nữa

Hải : tại sao?

Toàn : cậu bảo tôi đừng nghĩ cho người khác nữa mà

Văn Toàn cười cười nói

Hải : không được! Cậu phải quan tâm đến tôi!

Toàn : chính cậu bảo tôi không nghĩ cho người khác nữa cơ mà?

Hải : cái đó thì đối với người khác thôi,với tôi thì cậu phải quan tâm chứ!?

Toàn : rồi rồi, tôi quan tân cậu mà

Văn Toàn cười tươi nói

"Cậu chính là cuộc sống của tôi đó, Ngọc Hải! Tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu đâu"

"Văn Toàn, tôi phải làm gì để bọn họ không có cơ hội nào để lại gần cậu đây?"

Cả hai ăn uống xong xuôi, anh đưa cậu về nhà cậu xong thì lái xe về nhà mình

Văn Toàn vừa về đã đi lên phòng soạn đồ cho ngày mai. Mấy hôm nay hơi lạnh, nhất là 2 hôm nay sáng ngủ dậy ra vườn đã rất lạnh rồi, cậu phải chuẩn bị sẵn cho mình một bộ đồ thật ấm. Cơ thể cậu có hơi yếu nhưng cậu cực kì thích tuyết, biết thế nào đến mùa động cậu đều sẽ bị ốm nên ba mẹ cậu rất ít khi cho cậu ra ngoài nhưng mấy hôm nay cậu cứ tự tiện đi như vậy, có nói thế nào cũng như không.

Văn Toàn vừa soạn vừa hát vu vơ. Đột nhiên cửa vang lên tiếng *cạch* một cái, cánh cửa bật ra, mẹ cậu đi vào trên tay cầm theo ly sữa. Đi đến bàn học cậu, đặt ly sử xuống

Mẹ Toàn : Toàn, con định đi đâu à?

Bà nhìn thấy Văn Toàn đang ngồi trên giường, mắt ngắm nghía vào vài bộ đồ. Hình như cậu đang vân vân không biết chọn cái nào cho phù hợp thì phải. Thấy thế bà mới lên tiếng

Toàn : vâng, mai con đi cắm trại cùng các bạn....mẹ xem mai con mặc bộ nào được?

Văn Toàn vừa nói, vừa đứng dậy lấy ra hai bộ đồ. Một bên thì quần kaki màu be kèm với đó là áo polo màu be xộc xanh lá tay dài. Còn một bộ thì quần tây âu đen với áo thun trơn tay dài. Hai bộ đồ đều hợp í cậu nên bây giờ đang không biết chọn bộ nào

Mẹ Toàn : bộ quần kaki đi, bộ này màu sáng, hợp với con, mặc vào nhất định Ngọc Hải sẽ không thể rời mắt

Văn Toàn nghe bà nói thế, phút chốc mặt đỏ ửng lên

Toàn : mẹ... Con là đi để giải tỏa thôi, chứ không phải để...Ngọc Hải.... Ngắm

Cậu nói với giọng đầy ngượng ngùng, đồng thời để hai bộ đồ xuống, nhẹ nhàng bước đến chỗ mẹ mình sau đó đẩy đẩy bà ấy đi v0ề phòng

Toàn : cũng khuya rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi!

Mẹ Toàn : nhớ uống hết ly sữa. Trước khi ngủ nhớ chỉnh điều hòa đấy, với cả sáng ngày nên mang thêm tất, găng tay, khăn choàng nữa, à phải rồi, đem theo cả nước ấm nữa

Toàn : dạ dạ con biết rồi mà

Mẹ Toàn : nhớ đấy, không được thiếu thứ gì đấy

Toàn : vâng, mẹ vào nghỉ đi

Sau khi mẹ cậu vào phòng rồi, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại. Quay lưng lại đi về phòng, vừa đi vừa cười mỉm

__________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro