chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy cho đến chiều tối. Tất cả bày biện xuyên que ra để nướng. Một số thì đỗ 2,3 bịch snack ra một dĩa lớn, để trên chiếc thảm đã trải sẵn. Sau khi ổn hết cả thì mọi người ngồi vào chỗ, tạo thành một vòng tròn. Còn Văn Toàn và Ngọc Hải thì nướng xuyên que

Toàn : Ngọc Hải, cậu thay đổi nhiều thật

Hải : thật sao?.... Tốt không?

Toàn : tốt!

Văn Toàn cười tươi rạng rỡ đáp lại anh

Hải : cậu lại đấy ngồi với các bạn đi, để tôi nướng cho

Toàn : thôi. Tôi thích làm với cậu

Hải : vậy...cậu chuẩn bị dĩa đi, chỗ này khói, sẽ bám vào mặt cậu, không thoải mái

Toàn : ồ...nhưng nếu hai người cùng làm thì sẽ...

Hải : ngoan!

Toàn : rồi rồi, biết rồi mà

Văn Toàn chề chề môi. Đi lấy một cái ghế lại cạnh anh mà ngồi. Ngọc Hải đứng nướng một hồi, tầm mắt phản chủ cứ nhìn Văn Toàn. Thấy mặt cậu không vui, anh hơi lo lắng

Hải : cậu không sao đấy chứ? Có phải lúc nãy bị trúng chỗ nào rồi không?

Toàn : không

Hải : chứ cậu sao thế, mặt buồn vậy, cười lên!

Toàn : không, chẳng vui!

Hải : sao vậy?

Toàn : cậu...không cho tôi nướng...

Hải :....không cho, nhất định không cho

Toàn : hưm!

Văn Toàn giận dỗi khoanh tay trước ngực, mặt quay đi chỗ khác

Ngọc Hải thấy cậu như thế cười cười thầm nghĩ trong lòng "sao mà đáng yêu quá vậy!!" liền lấy một que đã nướng chín, đã hơi nguội đưa trước mặt cậu.

Văn Toàn đang giận nhưng không thể cưỡng lại được, quả thật là rất thơm. Cậu cắn lấy một miếng, hờn dỗi lấy xuyên que từ trong tay Ngọc Hải mà vui vẻ thưởng thức.

Một lúc sau sau khi đã nướng xong hết, hai người đem ra chỗ mọi người đang ngồi, vui vẻ đặt xuống

Đóa Đóa : woaaaaa, thơm thật đó, nãy giờ tôi đói chết đi được

Bạn học : chờ hết thanh xuân tôi luôn rồi

Văn Toàn và Ngọc Hải ổn định chỗ ngồi xong, mọi người liền kêu hai người cùng nâng lon bia lên uống. Văn Toàn vì sợ mình sẽ lâm vào tình trạng giống hôm qua thì báo mọi người nên tự lấy cho mình lon nước ngọt.

Một tiếng "dô" được vang lên, không khí tràng ngập phấn khởi, khiến cho tất cả đều sôi động. Một bạn học ngồi kế Văn Toàn lên tiếng

Bạn học : mọi người, mình cùng chơi một trò chơi đi....chiếc đũa này, khi xoay xong đầu nhỏ hướng về phía người nào thì người đó bị phạt, đầu lớn chỉ người nào thì người đó đưa ra yêu cầu.

Toàn : vậy cho hỏi là....hình phạt là gì thế

Bạn học : đơn giảng lắm, chọn một người bất kì, hôn một cái!

Toàn : thế tôi không chơi nhé

Văn Toàn vội vã đứng dậy định chuồng, nhưng vừa nói xong thì vai bị bạn học bên cạnh đè xuống không cho cậu đứng dậy. Ngọc Hải cũng bắt lấy một bên vai còn lại của cậu. Khoác vai cậu không cho cậu có con đường lui. Đột nhiên anh ghé vào tai cậu thì thầm

Hải : cứ chơi thoải mái, tôi bảo hộ cậu....cùng lắm cho cậu hôn thôi mà

Văn Toàn hơi vùng vẫy đồng thời nói nhỏ

Toàn : cậu....biến thái!!

Hải : cậu muốn biết biến thái như nào không?

Toàn : cậu!

Đóa Đóa : thế cậu có chơi không hửm....bọn tôi hình như đâu có mua cẩu lương đâu ta? Sao...sớm giờ ăn nhiều vậy nhỉ

Văn Toàn nghe Đóa Đóa nói, cũng đoán được ý cô nói gì, liền ngồi thẳng dậy, gạc tay Ngọc Hải trên vai mình xuống

Toàn : ừ thì...chơi

Bạn học : thế tôi xoay đấy nhé!

Đóa Đóa : ể....Văn Toàn... Cậu hên thế sao?

Văn Toàn bị phạt ngay lần đầu tiên, quả thật khi lựa chọn không chơi là lựa chọn đúng đắn, nhưng đã muộn rồi. Bây giờ người phạt cậu là một bạn học nữ

Bạn học : trước giờ chúng ta chưa nghe giọng hát của Văn Toàn đúng không nhỉ?

Đóa Đóa : đúng thế tôi rất tò mò đấy nhé!

Toàn : các cậu...muốn tôi hát sao? Không hối hận nhé!

Văn Toàn hỏi lại mọi người một lần nữa, thấy khống có ai ý kiến gì thì cầm lên một lon nước ngọt làm micro, cậu đứng dậy, tự tin nói

Toàn : nếu các cậu đã trông chờ như thế, tôi cũng không từ chối! Thế có ai mở nhạc giúp ca sĩ Văn Toàn không a!

Bạn học : rồi, tôi mở cho, cậu hát bài gì?

Toàn : Trót trao duyên!

Văn Toàn nhìn nhìn Ngọc Hải, bắt gặp anh cũng nhìn mình, cậu khẽ cười một cái

Ngọc Hải đây cũng là lần đầu nghe cậu hát, anh rất trông chờ đó a! Thấy cậu tự tin thế anh nghĩ chắc cậu sẽ hát rất hay đây

Đoạn nhạc được cất lên, Văn Toàn nhìn nhìn mọi người rồi cười khẽ, cậu hỏi

Toàn : mọi người chắc là muốn nghe tôi hát thật chứ?

Tất cả đồng thanh "đúng vậy, hát đi! Hát đi!"

Toàn : được, thế thì hãy tận hưởng thật tốt nhé

Toàn : Và anh biết duyên mình đã lỡ

Toàn : phận bọt bèo đâu dám mơ

Toàn : trèo cao té đau đành lui về sau biết mai này ta mất nhau

Toàn : phận duyên đã lỡ đành thôi từ đây một mình anh lê bước về

Toàn : câu hứa câu thề

Toàn : mãi chôn vùi trong con mê

Toàn : nhìn em sánh vai cùng duyên mới

Toàn : lòng anh....

Đóa Đóa : thôi!...

Đóa Đóa nói rất lớn, khiến Văn Toàn ngưng hát ngay. Cậu thấy phản ứng của Đóa Đóa như thế, cũng bật cười. Những người khác cũng không nhịn được mà cười lớn. Chỉ có Ngọc Hải mặt nãy giờ như chết đứng

Hải : nãy giờ cậu hát đó hả Toàn?

Toàn : đúng thế! Hay lắm đúng không

Văn Toàn vừa nói vừa cười, chính cậu cũng mắc cười huống chi người khác

Cả nhóm cười vang một chút, sau đó bắt đầu chơi tiếp. Nhưng ít lâu sau tiếng cười vẫn còn. Một bạn học cứ ôm bụng cười mãi, nói không nên lời. Mọi người cũng vì thế bị lây cười, một lần nữa tiếng cười vang ầm lên. Một bạn học đã cười không nổi nữa, liền nói

Bạn học : các cậu chạm dây thần kinh cười à, cần chỉnh không thế

Sau câu nói quả thật im ắng lại, nhưng chưa đầy ba giây tiếng cười lại vang lên, khiến bạn học đó cười đến khóc lúc nào không hay.

Đóa Đóa : Văn Toàn há há há Văn..há há há cậu..cậu hát....rất há há hay nha há há há

Đóa Đóa sợ Văn Toàn buồn vì cậu hát không được hay, bị mọi người cười liền nói ý an ủi cậu, nhưng tiếng cười vẫn không ngớt

Toàn : cậu xem cậu kìa, là đang an ủi hay chọc quê tôi đấy

Tiếng cười lúc này càng lớn, vang dội cả khu rừng. Cứ như thế nhóm cậu ăn xong chơi, cuối cùng dọn dẹp hết thì ngồi quanh đóng lửa

Không khí lúc này rất ấm cúng, và cực kì thoải mái, đã rất lâu rồi Văn Toàn mới có một ngày chơi như thế này. Lần gần nhất là vào 4 năm trước, khi Xuân Trường chưa đi du học cậu lúc đó đi cùng nhóm của Xuân Trường, lúc đó cũng thật sự rất vui, nhưng không bằng bây giờ, bởi vì, bên cạnh cậu đã có bóng dáng người con trai mà cậu thích suốt 6 năm qua. Những việc xảy ra trong một tháng nay nhiều lúc khiến cậu tưởng chừng như là mơ vậy. Cậu không ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay, được anh chủ động, được anh bảo vệ....

Văn Toàn lâu lâu cứ nhìn sang Ngọc Hải, sau đó nhẹ cười. Ngọc Hải tuy không nhìn thẳng cậu nhưng vẫn biết cậu đang làm gì, trong lòng nổi lên một trận vui vẻ, đưa tay khoác lấy vai cậu, kéo kéo vào.

Toàn : này, làm gì vậy hả?

Hải : cậu đừng vùng vẫy, cũng có phải là chưa từng ôm đâu, tối qua còn chủ động lắm mà? Hửm?

Ngọc Hải thì thầm. Nhưng nào ngờ người bạn học bên cạnh cũng nghe thấy. Bạn học nở một nụ cười ma mị, hơi nói lớn

Bạn học : này này hai người, đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?

Tiếng nói của bạn học khiến cả nhóm lia ánh nhìn đến hai người ngay, Văn Toàn hơi mắc cỡ nên cố gắng tháo tay Ngọc Hải ra, nhưng lực tay anh rất mạnh, cậu làm cách nào cũng không thoát ra được

Hải : bạn thân thôi mà, mọi người đừng nhìn thế. Toàn ngại rồi này!

Ngọc Hải nói xong, nhìn Văn Toàn bất lực ngồi im thế, hơi cười mỉm

Bạn học : sao tôi nghe rằng Toàn tối qua chủ động ta...

Tất cả đều ồ lên một tiếng to và dài. Ngọc Hải nhìn người bên cạnh lúc này mặt đỏ như cà chua, anh cười cười, sao mà đáng yêu thế chứ

Hải : chuyện là tối qua cậu ấy rất chủ động kể chuyện lúc nhỏ cho con pet nhà tôi nghe, lúc nãy tôi yêu cầu cậu ấy kể lại, mà cậu ấy không chịu, chuyện có thế thôi

Văn Toàn nghe Ngọc Hải kể mà chân mày hơi nhíu lại

"Nhà cậu nuôi pet từ khi nào chứ? Nói mà không biết ngượng!"

Văn Toàn biểu môi một cái. Hơi giật mình khi có một bạn học yêu cầu cậu kể lại câu chuyện đó

Toàn : a...hahaha....tôi quên là chuyện gì rồi, khi nào nhớ tôi nhất định sẽ kể cho mọi người nghe

Văn Toàn cười cười nói

Toàn : cậu cũng biết nói dối sao?

Văn Toàn giọng nho nhỏ nói với Ngọc Hải

Hải : đương nhiên!

Bạn học : nếu Văn Toàn không kể để tôi kể cho.

Đóa Đóa : được! Kể đi

Bạn học : mọi người lắng nghe nhá!.... Hôm đó có một đoàn người, nghe nói họ đi vào rừng để chụp phong cảnh, ai chụp được đẹp nhất sẽ thắng, giải thưởng là một con xe thể thao, đoàn có 5 người 2 nữ 3 nam. Họ tách nhau ra để chụp và hẹn nhau gặp ở nơi xuất phát trước 5 giờ. Người đàn ông đầu tiên đi sâu vào rừng, anh ta chụp được rất nhiều cảnh đẹp, liền cười nhếch mép một cái, vừa đi vừa xem những tấm ảnh mình đã chụp được. Bỗng nhiên, anh ta nghe thấy tiếng sột soạt, đề phòng lùi ra xa nhưng không may bị lọt xuống một cái hố to, té xuống, bị trật cổ chân. Nhìn xung quanh, phát hiện ra bốn người bạn của mình, mỗi đứa ngồi một góc, chẳng ai nói câu gì. Trời lúc này đã hơi tối lại. Người đàn ông đó từ từ bước cà nhắc đến từng người, lay lay vai và hỏi. "Các cậu tại sao lại ở đây? Rõ là mỗi người đi một hướng kia mà?" Người đó ngẩng mặt, gương mặt dính đầy bùn và có một chút gì đó đỏ đỏ, hơi trợn mắt lại nhìn người đàn ông đó nói rằng "nhà của bọn tôi vốn dĩ là ở đây mà..." kết thúc câu còn nở ra một nụ cười mang rợn. Người đàn ông đó hoảng sợ lùi ra xa, cuối cùng ngất xỉu tại đó.

Bạn học đang kể đột nhiên ngừng lại. Khiến mọi người tò mò mà hối thúc kể tiếp.

Bạn học : các cậu, điều gì sảy ra với anh ta?

Toàn : là người khuất mặt làm sao?

Bạn học : không chắc chắn nữa, nhưng theo kể lại thì rất có khả năng là như vậy

Đóa Đóa : chỉ là phim thôi đúng không?

__________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro