Chap 23 : Em tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng vì cô bt nên đã đỡ cho anh 1 nhát dao
Bảo : Toàn Toàn
Hải : Má thằng khốn
Bùm 💥
Hắn chết ngay tại chỗ
Trọng : Toàn Toàn ơi
Dũng : Đưa nó đi bệnh viện liền đi
Thanh : Lên xe lẹ lên
Tua đến viện
Hải bế Toàn vô phòng cấp cứu
( đạp cửa luôn bệnh viện có ng thân Hải mà )
Hải : Bác sĩ cứu ng
Bác sĩ : Y tá lấy cái cán ra đây
Y tá : Dạ dạ
Khi cô đc vô phòng cấp cứu anh thì cứ thấp thỏm đi qua đi lại phòng cấp cứu
Trọng : Toàn đâu rồi anh
Hải : Đc đưa vô phòng cấp cứu rồi
Dũng : M ngồi im coi làm gì đi vòng vòng z
Thanh : Chóng mặt chết
Phượng : Anh ngồi xuống đi anh Hải
Mạnh : Nó ko sao đâu đừng lo
1 tiếng
2 tiếng trôi qua mà phòng cấp cứu chưa tắt đèn
Vương : Sao lâu v ta
Di Di : Thôi m đừng lo nó ko sao đâu
Phượng : A tắt đèn rồi kìa
Hải : Bác sĩ vợ tôi có sao ko ạ
Bác sĩ : Bệnh nhân đã qua cơn nguy kích nhưng....
Trọng : Nhưng sao bác sĩ
Bác sĩ : Do vết đâm quá sâu nên e rằng khả năng tỉnh lại sẽ rất thấp
Nghe đến đây mn như muốn sụp đỗ
Trọng : Hức hức m ơi
Dũng : Thôi anh tin Toàn sẽ tỉnh lại  mà
Vương : Nó mà ko tĩnh thì em phải làm sao 
Trường : Nó sẽ tĩnh mà
Phượng : Hức hức 😭
Thanh : Thôi công chúa nín đi
Di Di : Nó sẽ tĩnh lại mà đúng ko Mặn
Mạnh : Nó sẽ tỉnh lại mà
Hải (19) : Cj ấy khỏe lắm mà sao giờ lại như vậy
Hậu : Cj ấy khỏe thì cj ấy sẽ tỉnh mà em đừng lo
Mn thì ai cũng ở ngoài khóc lóc anh thì bước vào phòng của cô nắm tay cô rồi nói
Hải : Vợ à em dậy đi, em dậy đẻ con cho anh chứ / khóc /
Hải : Em đừng ngủ nữa mà tại sao em ngốc thế sao em lại đỡ nhát dao đó cho anh
Và cứ nhứ thế 1 tuần trôi qua mà cô vẫn chưa tỉnh còn anh thì khi nào cũng vào viện thăm cô đến cả bản thân anh cũng chả chăm sóc chỉ chăm sóc lo lắng cho cô sụt hẳn 3kg
Bỗng 1 ngày đẹp trời buổi sáng thì anh đi làm để các bạn của cô vô chăm sóc
Trọng : M tỉnh dậy đi ai cũng lo cho m lắm đó
Vương : Nó nằm đây 1 tuần rồi
Hải (19) : Cj đừng nằm nữa tỉnh dậy đi
Phượng : M tỉnh dậy đi t dẫn m đi ăn hột vịt lộn
Toàn : H...hứa nhá
Di Di : Hứaaa
Các cô : ỦA
Trọng : M tỉnh khi nào z
Toàn : Mới tính nghe đc ai nói bao ăn hột vịt lộn
Phượng : Để t báo cho anh Hải
Toàn : Ê ê đừng báo
Phượng : sao z
Toàn : T muốn làm ảnh bất ngờ
Vương : M nằm đây đc 1 tuần rồi đó
Toàn : Vậy hả mà dạo này anh Hải sao rồi
Di Di : Ngày nào cũng đến bệnh viện thăm m luôn á sụt hẳn 3kg
Toàn : Ghê z
Hải (19) : Thoii để em đi kêu bác sĩ
Các cô : Um em đi đi
Tua tua ~
Bác sĩ : Bệnh nhân đã khá hơn rồi chỉ cần chăm sóc đầy đủ là đc
Các cô : Vâg cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ : Ko có j đây là nhiệm vụ của tôi
Thôi tua tiếp bí quá
Tầm chiều các cô đi về còn cô nằm trong đó ngủ vẫn ko bt anh đã đến lúc nào vẫn như mọi ngày anh đều vô đây nói chuyện vs cô
Hải : Vợ à em nằm đây đc 1 tuần rồi đó anh nhớ em lắm em tỉnh lại nói chuyện vs anh đi
Toàn : Nhớ lắm hả
Hải : Um nhớ lắm ủa em tỉnh khi nào  vậy
Toàn : Em tỉnh lúc sáng
Hải : Sao em ko nói anh
Toàn : Em nói thì làm sao nghe anh tâm sự những lời này
Hải : Vợ đói chưa anh đi mua đồ ăn cho vợ nha
Toàn : Dạ
Anh đi mua đồ ăn cho cô rồi về đút cho cô ăn
Hải : Nè há miệng ra
Toàn : Thôi em tự ăn đc mà
Hải : Để anh đút cho
Toàn : Dạ
Ăn hết tô cháo 2 ng nằm ôm nhau ngủ vì đây là phòng riêng anh thuê cho cô để đỡ ồn ào
------------------------Hết Chap---------------------
Cứ vui mừng và hạnh phúc bên nhau đi 2 chap nữa lại có drama hehe 😼
Mà chắc 1 ngày mik đăng 1 chap thôi nhen mn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro