chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau cậu thức dậy.cậu đi xuống nhà.
Phượng:thức rồi đó à.
Toàn:ừm...mà bây đang làm gì đó.
Phượng:tụi tao nấu cháo cho mày...mà cháo chính rồi này vào ăn đi.
Toàn:ừm cảm ơn tui bây nha...mà cũng trễ rồi tụi bây về đi.
Vương:ừ ăn cháo xong thì nghỉ ngơi đấy nhá.
Toàn:ừm...
Hải Con:tụi tao về mai tụi tao qua.
Trọng:bai nha.
Nói rồi mọi người đi về cậu ăn xong thì đi ra phòng khách xem TV.
Đang xem thì có điên thoại( Facetime)
Cậu bắt máy bên kia là anh cậu vừa thấy anh thì không kìm được nước mắt mà rơi anh thấy cậu khóc rất sót rồi anh nói:
Hải:ơ kìa sao lại khóc...
Toàn:hic...hic....
Hải:nào nín anh thương.
Toàn:hic....khi nào...hic...anh về.
Hải:ừm anh cũng không biết nhưng anh sẽ hoàn thành sớm rồi về với em.
Toàn:vâng...hic...
Hải:nín anh thương không khóc nữa...thôi trễ rồi ngủ đi nha.
Toàn:vâng...anh ngủ ngon.
Kết thúc cuộc gọi cậu xem TV một xíu thì cậu đi ngủ...
Lúc cậu ngủ thì cậu nghe tiếng đông dưới nhà nên cậu đi xuống xem vừa xuống tới không thấy ai nên cậu quay lên nhưng vừa quay lên thì có 1 lực nào đó bế cậu...cậu la lên...
Toàn:á thả tao ra mày là ai.
...:hmm bae à anh không ăn được em anh không cam tâm.
Toàn:thằng chó thả tao ra má mày.
...:ơ sao lại chửi anh.
Toàn:thả tao raaaaaa.
Hắn bế cậu lên phòng quăng cậu xuống giường.hắn xé toang chiếc áo cậu đang bận ra hắn cắn xương quai xanh của cậu trong vòng 5phút cậu không còn mảnh vải che thân cậu khóc nghẹn kêu cứu hắn thúc từng cú trời giáng vào trong cậu.( tác giả:đừng chửi tui😢).
Toàn:ưm....thằng.chó rút thứ dơ bẩn đó ra khỏi người tao...ưm..haaa.
...:sao thế bae...
Toàn:ưm...má....mày....
1 lúc sau thì hắn đã làm xong và thay đồ mặt kệ cậu nằm đó khóc mà đau điếng hắn thay đồ rồi ra khỏi nhà cậu với tay lấy điện thoại gọi anh...
Bên anh đang tắm thì ( do anh tắm trễ ).
*reng reng*
Anh quấn khăn đi ra nghe điện thoại vừa bắt máy thì.
Hải:alo anh nghe sao đấy cục zàng.
Toàn:hic...anh...Hải..hic.
Hải:sao đấy nói anh nghe.
Toàn:hic...hic...oaaaaa.
Cậu không kìm được mà khóc thành tiếng anh nghe không hiểu gì nhưng nghe cậu khóc anh rất sót...rồi cậu tắt máy....bên đây anh thấy lo nên gọi cho mấy người bạn...
Dũng đang ngủ thì...
*reng reng*
Dũng:alo..
Dũng đáp với giọng ngáy ngủ...
Hải:alo Dũng tụi bây qua nhà tao xem Toàn sao rồi hồi nảy em ấy điện tao nhưng mà khóc nghẹn.
Dũng:sao lại khóc nghẹn.
Hải:sao tao biết tụi bây qua xem dùm tao đi.
Dũng:rồi rồi để tao gọi mấy đứa.
Hải:có gì điện qua cho tao nha.
Dũng:biết rồi..
Hai người tắt máy anh thì không khỏi lo lắng trong lòng anh như lửa đốt.Dũng vừa nghe anh nói xong thì tỉnh ngủ luôn mà quay qua gọi Ỉn dậy.
Dũng:ỉn ỉn dậy.
Trọng:ưm em đang ngủ mà.
Dũng:dậy đi Toàn có chuyện rồi kìa.
Trọng:GÌ CƠ...
Dũng:hồi nảy Thằng Hải điện anh nói là Toàn gọi cho nó mà không nói gì chỉ khóc nghẹn rồi nó kêu tụi mình qua bển vố Toàn.
Trọng:rồi vậy anh gọi mọi người đi để em đi thay đồ.
Dũng:ừm em đi đi.
Ỉn đi thay đồ còn Dũng thì gọi cho mọi người 1 lúc sau mọi người có mặt đủ rồi qua nhà cậu vừa qua tới mọi người rất hoảng vì cổng và cửa chính đều mở toang ra mọi người nhanh chóng chạy vào nhà và chạy lên phòng cậu vừa tới phòng mọi người đứng hình đồ của cậu thì nằm rải rác dưới sàn còn cậu thì nằm trên giường chỉ có cái mền để che mọi người chạy lại đỡ cậu.
Phượng:mày sao đấy Toàn.
Toàn:hic....Phượng....hic....
Phượng:sao có chuyện gì.
Toàn:* kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe vừa kể cậu vừa khóc nức nỡ *
Vương:CÁI GÌ.
Trọng:ulatr bé cái miệng thôi.
Hải Con:má nó thằng chó đó..
Hậu:thôi thôi bé bớt giận.
Phượng:thôi giờ có tụi tao đây rồi ngoan nín đi...à mấy anh xuống đóng cửa rồi ngủ ở phòng khách nha để tụi em ngủ đây với nó để không lại...
Thanh:tuân lệnh Công chúa.
Mấy anh đi xuống nhà còn mấy cậu thì an ủi Toàn cậu khóc mệt nên ngủ luôn mọi người thay đồ cho cậu và nằm đó ngủ với cậu.dưới nhà mấy anh đóng cửa rồi Facetime với Hải.
Hải:sao rồi.
Thanh:Toàn...nó bị người ta làm bậy rồi.
Hải:CÁI GÌ AI.
Trường:mày đoán xem.
Hải:má nó lại là nó...mà không phải tụi bây nói xử xong nó rồi sao nó dám..
Hậu:tụi tao đâu có biết là nó dám làm tới như vậy đâu.
Dũng:rồi giờ sao.
Hải:tụi bây ở đó với Toàn đi tao mua vé về Việt nam liền.
Dũng:giờ này vé đâu cho mày đi.
Hải:tao mua rồi 1 lần đi lần về nên giờ chỉ cẩn đem vé ra là người ta cho mình về.
Trường:ừm sao cũng được.
Nố rồi mấy anh tắt máy mấy anh đi ngủ còn Hải thì khi nghe như vậy liền thu xếp đồ vào vali và đi ra sân bay để bay về việt nam trên chuyến bay thì anh rất lo cho cậu....
*Sáng*
Mọi người thức dậy xuống làm đồ ăn sáng và đồ ăn cho cậu.mọi người ăn sáng xong thì đem đồ ăn sáng lên cho cậu.cậu ngồi thất thần trong phòng mọi người đi lại kêu cậu ăn nhưng cậu không ăn.một lúc sau anh về tới vừa vào tới nhà đã phi thẳng lên phòng vừa lên đến phòng thì..
Toàn:anh hải....hic.
Anh chạy lại ôm cậu cậu cũng ôm anh mọi người thì đi xuông phòng khách với các cột.
Hải:thôi nín anh thương anh về với em rồi đây
Toàn:hic hic...
Anh hôn nhẹ lên môi câu 1 cái định rời ra nhưng cậu lại giữ lấy môi anh và anh cũng phối hợp được 1l lúc thì hai người rời nhau ra.
Hải:ngoan anh đây rồi đừng sợ nữa nha.
Toàn:anh đừng bỏ em nữa.
Hải:rồi anh sẽ không bỏ em nữa ngoan nằm xuống đây với anh nha.
Nói rồi anh nằm xuống ôm cậu vào lòng cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ anh nhìn cậu 1 lúc thì cũng ngủ...
__________________
Mọi người ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro