| CHƯƠNG 1 - Mấy chàng trai Phố Núi |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn Toàn – cậu trai nhỏ người và cũng là lính mới của CLB Hoàng Anh Gia Lai vừa lên tuyển cùng với những người anh em của mình là Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường, Minh Vương, Tuấn Anh và Hồng Duy. Việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia thật sự là một điều vinh dự đối với những chàng trai trẻ đôi mươi mong muốn được cống hiến cho bóng đá nước nhà trên con đường làm cầu thủ chuyên nghiệp. Cũng vì vậy mà những câu chuyện về rung cảm tình yêu của Văn Toàn cũng bắt đầu từ nơi này thật nhiều..

Ngày đầu tiên ra mắt các anh trong đội tuyển, các chàng trai Phố Núi ngại ngùng nhìn nhau khi bị các anh trêu chọc chẳng biết phải nói gì. Thầy Park từ xa đi lại giải vây cho mấy cậu rồi nhắc nhở mấy anh lớn phải đi luyện tập.

_ Thôi không trêu các em nó nữa.. Mấy đứa đi tập luyện đi. Còn tụi con đi cất đồ đằng kia rồi ra sân tập nhẹ cho quen mặt sân nhé !

_ Thầy nói tụi em lại kia cất đồ đi. Rồi thay quần áo của tuyển ra sân tập cùng tụi anh.

Mấy chàng trai còn đang ngu ngơ chờ chú trợ lí ngôn ngữ phiên dịch thì một giọng nói trầm ấm xuất hiện đứng kế thầy Park.

_ Chào mọi người, anh là Quế Ngọc Hải. Đội trưởng của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Mọi người đều biết anh rồi mà nhỉ.

_ Vâng, anh thì tụi em quá rõ rồi.

Miệng mấy cậu trai trẻ liền cười hề hề tới mang tai, có cậu trai vừa cười vừa đỏ mặt. Đối với Hoàng Anh Gia Lai mà nói thì có lẽ đã quá quen với người anh này vì họ đã đối đầu không ít lần khi anh ở CLB Sông Lam Nghệ An và giờ là Viettel. Mỗi lần thi đấu lăn xả với nhau nhưng hết trận lại luôn hỏi thăm và ân cần với mấy đứa nhỏ ở HAGL biết bao nhiêu cũng vì chú Đức đã dang đôi tay giúp đỡ anh trong thời khắc tệ nhất của sự nghiệp cầu thủ. Anh thương mấy đứa nhỏ HAGL lắm, đặc biệt có một người anh thương hơn tất thảy.. Chỉ là người đó không biết thôi.

_ Mà sao giờ anh mới xuất hiện? Đội trưởng gì kì vậy ? Có phải là đội trưởng fake khum đó? – Văn Toàn – chúa tể cà khịa Hải Quế từ trên mạng ra tới đời, dù có cơ cực vì bị ăn đánh thì cũng không biết chừa.

_ Cái thằng này, mới gặp muốn anh đánh mày hả Toàn. Anh bận nói chuyện với các thầy thôi. Mà lần này khóa 1 sáng giá của HAGL coi bộ lên tuyển hết rồi. Giỏi thế hì.

_ Xời tụi em mà. – Toàn vuốt tóc nói

_ Tụi em ở phòng thế nào vậy anh – cậu trai có đôi mắt híp trắng trẻo lên tiếng hỏi đúng vấn đề để tránh xảy ra trận đánh lộn giữa hai cái người này.

_ Ở như hồi tụi em ở Gia Lai. Ai ở với ai thì giờ tiếp tục ở chung. Phòng 7 , 8, 9. Thừa một người thì qua phòng 5 với Duy Mạnh nhé. Anh đi ra sân đây. Cất đồ lẹ đi rồi ra tập

Nói xong rồi anh quay người đi ra sân tập. Ở đây lại rộ lên tiếng trêu chọc

_ Nãy mày đỏ mặt khi gặp ổng đúng không Toàn ? – Phượng trêu người bạn thân của mình

_ Có đâu.. Mày ngáo đá hả ?

Toàn ấp úng chối đây đẩy việc mình đỏ mặt bị phát hiện.

_ Lại còn chối.. Vừa nãy ông Hải vừa tới là mặt nó đã như trái cà chua ngượng chín rồi.

_ Thích thì nói cho rồi. Mấy năm đơn phương rồi chứ có phải mới đây đâu.

_ Xì, làm như dễ ăn lắm. – Cậu bĩu môi nói với mấy anh em. Ai ở đây cũng biết cậu thích anh thế nào, đặc biệt là bạn số 10 kia là rành nhất vì cậu ở cùng phòng và luôn tâm sự với nó

_ Toàn đanh đá đâu mất rồi trời =))) Gặp crush xong bị mất nhân cách đanh đá hả má =)) – Băn Thăn nói rồi cùng mấy người cười phá lên.

_ Thôi đi lên lẹ. Lát bị chửi giờ.

_ Ờ lẹ lẹ đi bay cho Toàn còn được xuống tập cùng crush.

Một tràng cười kì lạ phát ra trên suốt con đường đi lên phòng khách sạn mà không ai muốn lại gần. Người bị trêu thì muốn đánh nhưng chả đánh được ai. Tức đỏ đom đóm mắt của cậu rồi.

End chương 1. 

Con't.  

Mọi người vote cho mình để mình tiếp tục có động lực nhen. Được mọi người đón nhận là mình vui lắm đó. Cám ơn mọi người. Mọi người ngủ ngon ! 

2h05 am. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro