| CHƯƠNG 10 - Chúng ta vừa hay thương nhau đi ( End ) |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn là người có công lớn nhất khi lôi được Hải Quế ra khỏi phòng để gặp thầy và BHL sau một ngày tự nhốt mình trong phòng tối sau thất bại của đội trên sân khách.

_ Anh đi gặp thầy đi. - Toàn nhẹ nhàng nói với anh.

_ Ừ. Anh đi giờ nè.

_ Cái mặt cười lên coi. Không là em đá anh xuống hồ bơi.

_ Mày có xem anh là anh không hả ?! - Hải tức nổ đom đóm mắt. Lớn hơn nó hai tuổi mà giờ nó nói chuyện vậy với mình. Anh tức chứ.

_ Không. Anh như là người mua vui của em. Đi đi mau lên. - Toàn vừa cười vừa đẩy anh ra khỏi cửa.

_ Rồi rồi.

Hải một mình đi qua phòng họp của thầy và BHL, còn Toàn về phòng nằm dài người bấm điện thoại xem quần áo.

_ Con đã thấy ổn hơn chưa ?
Thầy nhìn Hải nhẹ nhàng hỏi.

_ Con cũng không biết. Nhưng chắc là con đã bình tĩnh hơn.

_ Con là đội trưởng, con hiểu hai từ đội trưởng trong bóng đá với tinh thần đồng đội là thế nào đúng không Hải ? thầy không trách con khi con có phản ứng như vậy .. Nhưng con cũng nên là chỗ dựa cho anh em .. và con cũng nên dựa vào đồng đội mình. Đừng như vậy nữa. Chúng ta đã cố gắng hết sức tại sao phải cúi đầu.

_ Dạ thầy. Con sẽ rút kinh nghiệm về sau, sẽ không để cảm xúc chi phối quá nhiều ..

_ Đúng là chỉ có thằng Toàn mới làm con bình tĩnh trở lại. Cám ơn nó một tiếng đi nhé.. Chắc là hai đứa bay .. cũng sớm như Tiến Dũng với Đình Trọng thôi hửm ? Thôi. Hôm nay nghỉ tập. Con báo lại với cả đội, thầy đi đây.

_ Cái này không nói trước được đâu thầy ơi

Anh ngại ngùng trả lời rồi chào thầy, sau đó lủi về phòng. Vừa mở cửa đã thấy một đám tụ tập nằm ngồi bấm điện thoại đủ thứ tư thế, có đứa ngồi ghế, có đứa nằm giường, có đứa bò ra sàn nằm giỡn với nhau. Nghe thấy tiếng mở cửa cả bọn ngước lên nhìn,biết chủ phòng này về, vội vàng kéo anh vào giữa, bắt anh ngồi xuống rồi hỏi đủ thứ, trong khi anh còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra ..

_ Khoan khoan, mấy đứa ở phòng anh làm gì vậy ?

_ Nhiều chuyện chứ chi.

Tiến Linh trả lời dùm gần 10 con người ở đây.

_ Đúng rồi. Tất nhiên là ở đây mở hội nghị bàn tròn, nhiều chuyện của anh với thằng Toàn.

_ Chúng mày hết việc hả ? Có gì đâu mà nhiều chuyện.

Anh gõ vào đầu thằng Chinh, người vừa hăm hở nói ra mục đích tụ tập ở căn phòng của anh để làm chuyện tào lao.

_ Đi về phòng hết. Nhanh lên. Tao đếm từ một tới ba không giải tán là mai cho chạy 10 vòng sân. MỘT ..

Đột nhiên có tiếng gõ cửa còn có tiếng nói

_ Hải ơi, đội đi đâu hết rồi ?! Em kiếm không thấy ai cả ? Anh đếm gì trong đó vậy ?

Trong phòng anh, cả mấy thằng đang bụm miệng cười thầm rồi rủ nhau trốn vào nhà vệ sinh và tủ quần áo để xem xem hai người này muốn làm gì. Hải lầm bầm chửi trong miệng

_ Chúng mày điên hả. Nó kiếm tụi bay mà tụi bay trốn gì vậy ?

_ Xem phim. Hí hí

Phía ngoài cửa, Toàn gọi trong vô vọng

_ Hải ơi, anh ngủ rồi hả ?

_ Không không.. Anh nè.
Anh vội vàng mở cửa, đập vào mắt anh là một cục bông gòn chính hiệu. Toàn mặc áo hoodie trắng trùm nón lên đầu, một tay ôm gối, một tay ôm con gấu trắng bé bé xinh xinh, mắt long lanh nhìn anh như bị bỏ rơi, nhưng cái mỏ bắt đầu bĩu môi lầm bầm.

_ Sao em đi kiếm thằng Phượng mà không thấy nó đâu. Qua phòng Thanh với anh Trường cũng không có ai, đi gõ cửa mấy phòng không thấy có ai. Bộ mọi người đi chơi xong chừa hai mình lại hay gì vậy ?! Có ai báo anh là đi đâu không thế ?

_ Chắc tụi nó đi chơi rồi. Cũng không ai báo anh cái gì. Lát anh báo thầy. Tại chiều nay cũng được nghỉ. Mà em vào phòng không ? - Hải hỏi tại cũng sợ cậu chỉ kiếm Phượng chứ không muốn vào phòng anh.

_ Tất nhiên là có. Ở phòng 1 mình chán lắm. Qua đây chơi với anh. Mà chơi gì thì chưa biết.

Mấy đứa trốn trong nhà vệ sinh nghe tới đó thì mắc cười muốn chết, nhưng chẳng ai dám hé răng một tí nào. Mọi người cuối cùng cũng hiểu tại sao anh em phố núi lại thương Toàn như thế, ngơ cũng chẳng kém gì Dũng Tư, khéo lại bị Hải Quế lừa chơi trò người lớn thì chết.

Toàn chẳng hay biết cái gì, lon ton đi vào phòng anh và nằm dài ra giường.

_ Làm sao lại chán tới mức mặt méo như thế?!
Hải đóng cửa rồi hỏi cái người lười biếng đang nằm trên giường mình

_ Thì tính kiếm thằng Phượng tâm sự mà nó đi mất tiêu rồi. - Toàn bĩu môi bực dọc.

_ Tâm sự gì ? Có nói với anh được không ? Anh nghe em nói nè. - Hải ngồi xuống cạnh cậu rồi vén mấy cọng tóc mái loà xoà ngay trán qua một bên cho Toàn.

_ Không. Cái này phải là mấy anh em HAGL mới được. - Toàn lắc đầu lia lịa, từ chối thẳng thừng. Làm sao có thể tâm sự về chuyện tình cảm của Toàn đối với Hải cho Hải nghe được chứ, như thế là thành tỏ tình mất rồi

_ À vậy thôi. - Hải có chút buồn vì cậu đã không lựa chọn mình là chỗ an toàn để nói ra những gì băn khoăn hay suy nghĩ.

_ Không phải là em không muốn nói cho anh, nhưng chuyện này không thể nói cho anh nghe được, vì nó là chuyện của anh em Gia Lai tụi em nên đừng buồn em. - Toàn níu tay anh khi thấy mặt anh xìu xuống sau câu nói "Không" một cách dứt khoát từ miệng cậu. Anh lại nghĩ lung tung nữa rồi.

_ Anh đâu có gì. Ăn gì không ? Anh đặt này.

_ Không. Em buồn ngủ. - Toàn ngáp ngắn ngáp dài rồi rúc vào chăn của anh.

_ Thế ngủ đi. Khi nào Phượng qua kiếm thì anh kêu em.

_ Ngủ với em đi.

Hải trố con mắt nhìn vào người vừa nói, cái người này đang nói gì có biết không vậy ?
Mấy thằng trong tủ quần áo lẫn nhà vệ sinh đều giật cả mình khi nghe tới câu đó cũng rơi vào tình trạng tương tự, không thể tin được người mở lời ngủ chung lại là Toàn đâu.

Ở ngoài bốn mắt nhìn nhau một lúc, Toàn ngơ ngác hỏi anh

_ Sao nhìn em dữ vậy ?

_ Em có biết em đang nói gì không hả Toàn ? - Hải sấn tới dí vào mặt cậu

_ Chỉ là nằm kế thôi mà. Em thấy Thanh với Phượng vẫn nằm kế nhau hoài mà. Cả Dũng Trọng cũng thế. Có vấn đề gì đâu. - Toàn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trùm mền quanh người mặc cho anh dí mặt vào mặt mình.

_ Nhưng mà mấy đứa nó là quen nhau rồi. Còn em với anh .. có phải là cái kiểu đó đâu.
- Hải bật cười, sao Toàn của anh lại nghĩ đơn giản thế nhỉ? Không phải là người yêu cũng rủ nằm chung được vì thấy các anh em của mình làm rồi bắt chước.

_ Thì bữa giờ cũng có ai tin hai đứa mình không có gì đâu. Lỡ rồi thì làm cho có gì đi. Ngủ chứ có làm gì đâu. Anh không thích thì thôi. Em mặc kệ anh. - Toàn vội vàng trùm mền khi nói rồi mặc kệ anh thật luôn.

_ Gì gì ? Toàn từ từ.. Em nói cái gì cơ ? - Hải giữ tay cậu và giật cái mền ra khỏi người. Hai tay ôm lấy đầu Toàn, áp trán cậu vào trán mình

_ Em nói cái gì cơ ? Nói lại

Hai chiếc mặt trời bé xinh xuất hiện trên gò má trắng xinh xẻo của Toàn, ánh mắt ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào anh, nhưng trán áp trán kiểu này anh lại nhìn thấy rõ hơn sự ngại ngùng đáng yêu của cậu.

_ Em .. nói là .. bữa giờ cũng có ai tin hai đứa mình không có gì đâu. Lỡ rồi thì làm cho có gì đi... Lần trước đi ăn hột vịt lộn.. anh nói anh theo đuổi em, em cho anh cơ hội.. Xem như lần này, em đồng ý với lời đó đi. Thử thách theo đuổi Văn Toàn của Quế Ngọc Hải thành công!

Cậu áp môi mình vào môi anh khi vừa dứt câu. Hải bất ngờ vài giây nhưng đón nhận nhanh chóng môi cậu đặt lên môi mình. Một tay đỡ sau gáy cậu, kéo Toàn vào một nụ hôn sâu hơn cho đến khi khuôn mặt đỏ ửng của cậu vì thiếu dưỡng khí, anh mới buông ra.

_ Em thích anh, Quế Ngọc Hải.

_ Anh cũng thích em, Nguyễn Văn Toàn.

_ Vậy chúng mình vừa hay thương nhau đi ! - Toàn cười thật tươi rồi lao vào ôm anh thật chặt. Tình cảm này của anh và cậu cuối cùng cũng có được hồi đáp lẫn nhau rồi

Đột nhiên cửa tủ và cửa nhà vệ sinh bật mở ùa ra một chục con người cười haha trước mặt làm Toàn bị giật mình, ngại ngùng núp sau lưng anh.

_ Không ngờ .. anh Hải .. đi ăn hột vịt lộn rồi tỏ tình =)) Thơ mộng ghê

_ Toàn ơi, ngủ chung với tao không ?

_ Hôn quá hôn.

_ Hay là mình cũng thương nhau vậy đi anh Đức

_ Ulatr, Dũng gôn ơi, dắt tao đi ăn hột vịt lộn nha nha.

_ Nói tìm tao rồi cái qua bên này rủ anh Hải ngủ chung =)))))))) mày hay ghê luôn á Toàn. Cái giá rớt xuống rồi kìa. Lụm lênnnnnn.

_ Nhà Gia Lai chưa có họp hội nghị bàn tròn để gả mày đi mà mày đã tự động đi rồi. Huhu. Toàn bỏ Di rồi..

Toàn ngượng chín cả mặt rồi ấp úng hỏi

_ Sao mọi người chui .. từ trong đó ra vậy.. Mọi người ở trong này từ trước hả ?

_ Ừ. Tụi nó ở phòng anh trước đó để nhiều chuyện, lúc em tới là anh đang đuổi về nhưng tụi nó lại trốn hết vào tủ quần áo với nhà vệ sinh.. thế thôi..

_ Anh biết sao anh không nói.. ngại chết em rồi Hải ơiii.

Lần này Toàn rúc hẳn vào mền, như một con rùa rụt cổ.

_ Thôi. Ra đây. Đi ăn. - cậu với anh lúc này như chơi kéo co với cái mền

_ Anh Hải baoooooo. Có người yêuuuuu. Bao đi anh ơi - Trọng hô to làm mấy người kia cũng đồng tình theo.

_ Ừa đi ăn. Anh bao.

_ Hoan hô Hoan hô về phòng thay đồ thôi mọi người ơi. 7h hả anh ?

_ Ừa. 7h. Còn em làm sao đây ? Đi về phòng với Phượng kìa. Tính rúc trong mền anh hoài hả ? - Hải quay sang nói chuyện với Toàn.

Phượng mắc cười quá liền nói nhỏ vào tai Hải.

_ Nó dỗi rồi, mỗi lần nó dỗi là dỗi lâu ẻ luôn. Anh dỗ nó đi. Có gì em mang va li của nó sang phòng anh luôn. Thế nhé ! Chúc anh thành công !

Hải đuổi hết đám kia về rồi chốt cửa lại năn nỉ Toàn.

_ Vừa nãy còn nói thương anh, giờ làm sao lại dỗi anh rồi ?!

Toàn nghe tiếng chốt cửa là biết mọi người đã về hết thì vùng ra khỏi chăn.

_ Sao anh không nói em, mọi người ở đây. Làm em quê lắm đó.. giờ em biết giấu mặt đi đâu đây..

_ Ai mới vừa nãy mạnh miệng nói làm cho có gì đi vì cả đội đều nghĩ thế. Giờ nó thành thế thật thì lại quay ra dỗi anh =)))) Văn Toàn ơi là Văn Toàn, em làm anh cười chết mất.

_ Anh còn cười được nữa..

_ Chứ em ngại là ngại cái gì khi ai cũng biết.

_ Ý là mấy cái nãy giờ em nói với em làm.. nó làm em bị quê ?!! Anh hiểu không ?

_ Thôi thôi. Có anh quê chung, đừng lo nữa. Dậy dậy đi tắm, thay đồ, đi ăn mừng mình thành đôi.

_ Em có đồ đâu ? - Toàn nghiêng đầu hỏi anh.

_ Em mặc đỡ đồ anh. Phượng nói, xíu nó đẩy va li qua đây cho em đó.
Toàn thật sự cảm thấy mình bị gả đi rồi, bị anh em phố núi gả đi không thương tiếc.

7h tối, ở sảnh

Mọi người tập trung đông đủ háo hức chờ được đi ăn. Một chầu ăn lớn từ việc đội trưởng có người yêu. Ai cũng bảnh bao đẹp trai thơm tho, mấy người đi qua nhìn lác con mắt mà có biết đâu được, họ thương nhau hết rồi, chẳng có chỗ cho người nào khác nữa.

_ Sao anh Hải với anh Toàn lâu vậy ? - Người đề xuất bao ăn là Trọng, Trọng đói, Trọng ăn cũng nhiều nên mọi người gọi là Trọng Ỉn, ăn chỉ cần mất kiểm soát tí là mập phải ép cân. Được một bữa dụ được Cap bao phải ăn cho đã cái miệng của Trọng, nên là Trọng rộn ràng nhất.

_ Có làm gì nhau không mà lâu dữ hen ? - Tuấn Anh đặt câu hỏi tu từ làm mọi người tò mò theo.

_ Mày hỏi thừa quá, Nhô. Thằng Toàn một khi nó dỗi là năn nỉ lâu ẻ chảiiii luôn, mày không nhớ lúc ở Gia Lai hả ? Ông Hải bao che tụi mình, nãy nó dỗi ông Hải trùm kín chẳng chịu ra khỏi mền luôn đó. Lúc tao đẩy va li qua, ông Hải vẫn còn đang dỗ luôn, tao còn bị nó ném gối vào mặt - Phượng lên tiếng kể tội cậu vừa nãy ném gối vào mặt mình vừa dụi dụi vào Văn Thanh đứng kế bên.

_ Trời ơi, Toàn giận dai dữ vậy hả anh Phượng ? - Hoàng Đức nghe xong bị hết hồn =)))

_ Ừ. Mít ướt còn dỗi dai. Chỉ có thể Văn Toàn - Phượng đang khẳng định chắc nịch ở giữa sảnh thì một tiếng nói vang lên

_ Bạn iu dấu của tớ, tớ có đối xử cơ cực với bạn chưa mà bạn đi bếu rếu tớ dữ vậy ? Tình bạn chục năm của chúng ta, bạn bỏ đi đâu rồi hả ? - Toàn từ đâu bay lại đu lên kẹp cổ Phượng làm Hải với Thanh phải kéo hai "nóc nhà" ra chứ để lâu hơn là chắc xảy ra trận đánh lộn buồn cười nhất ĐTQG.

Ở quán, Hải tuyên bố lí do vì sao có bữa tiệc cũng không ngại nắm tay cậu giữa đám đông. Toàn vừa ngại vừa hạnh phúc, trong mắt cậu có rất nhiều hy vọng cho người con trai trước mặt, dù thế nào cũng muốn bước cùng anh.

Tình cảm là không nói trước,
Nhưng dù có qua bao năm đi nữa
Có một thứ vẫn luôn vẹn nguyên như cũ nếu ta không muốn quên đi..
Đó là kỷ niệm và ký ức !

Mấy năm đơn phương nhau
Đổi lại bằng một lần hồi đáp.
Chúng ta hồi đáp lẫn nhau, may mà là điều tốt đẹp !
Vậy nên hãy giữ điều tốt đẹp ấy cho đến khi nào ta không còn giữ được nữa, anh nhé !

Tuổi hai mươi, ta chẳng có gì ngoài chân thành.
Tuổi hai mươi, ta chẳng có gì ngoài mấy điều nhỏ nhặt.
Tình yêu của tuổi hai mươi, đẹp nhưng lại chông chênh.
Chẳng biết sau này, mọi thứ có còn được như bây giờ nữa hay không ?
Chỉ biết hiện tại..
Có một Ngọc Hải thương Văn Toàn
Có một Văn Toàn cũng thương Ngọc Hải
Chúng ta vừa hay thương nhau đi!

End.

____________\\ _______________

Mình tính viết dài hơn nhưng không nghĩ ra được idea gì sau đó nên thôi mình xin phép được kết thúc chiếc hố này ở đây để OTP của mình được hạnh phúc và không phải đắn đo thêm gì nữa. Dù cái kết hơi xàm xí đú một tí .. cũng khá là gượng ép, nhưng nếu kéo dài ra, tớ nghĩ cũng sẽ không hay nữa nên rất mong được các bạn thông cảm và hiểu cho tớ <3

Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng " Chúng ta vừa hay thương nhau đi " của tớ và hy vọng là những tác phẩm tiếp theo của nhà 0309 cũng sẽ được mọi người ủng hộ.

Tớ xin được nhắc lại một lần nữa : tất cả truyện là trí tưởng tượng của tớ, mượn tên và bối cảnh, không có thật. Ai không thích vui lòng quay xe, đừng làm tổn thương nhau các cậu nhé !

Một lần nữa cám ơn mọi người !

27/1/2022
4h30 nhớ coi Việt Nam đá với Úc nhen !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro