| CHƯƠNG 3 - Cơm hôm nay ngon quá ! |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về phòng được tắm rửa sạch sẽ thì cả đội có 30 phút nghỉ ngơi chờ đến giờ cơm tối. Bữa cơm hôm nay được ăn búp phê bao nhiêu là món, mấy cậu trai chưa gì đã thấy mình đói meo rồi.

Dưới nhà ăn, mọi người nối đuôi nhau xếp hàng lấy dĩa rồi lấy thức ăn. Lượt xếp hàng chỉnh tề biết bao nhiêu thì phần lấy thức ăn nhốn nháo và lộn xộn bấy nhiêu.

_ Em ăn cái gì vậy mà quá trời vậy ? Hết không đó bồ ?

Dũng ngó qua cái dĩa đầy của Trọng tặc lưỡi.

_ Hết mà. Mỗi món thử một ít thôi. Anh nhìn em bằng con mắt gì thế ?

_ Đâu có gì. Em cứ ăn thôi. Em có béo anh vẫn yêu mà.

Dũng nhìn Trọng toe toét cười. Mấy con người đứng gần đó cảm thấy nuốt không trôi dĩa cơm vừa lấy vì bát cơm chó to đùng của nhà Dũng Trọng nó lại đầy quá đi.

_ Hai ông lấy nhanh nhanh để cho người khác còn lấy. Ăn xong rồi rải cơm chó cũng không có muộn.

Phía sau Trọng là anh đội trưởng và nheo nhóc lố nhố một đám nữa còn đang chờ được tới lượt. Hải Quế hắng giọng ra dáng nghiêm nghị nói với cái nhà kia làm cả hai phải cong đít đi lựa món nhanh nhanh chứ không mai là chạy mấy vòng sân.

Giao thông không còn ùn tắc, mọi người cứ thế nối đuôi nhau đi vòng tròn cái bàn búp phê chọn món rồi đi ra chọn bàn nhỏ ngồi ăn với nhau. Tuy nhiên, có hai con người vẫn còn chần chừ trước bàn búp phê cùng nhau, vì cái sự khác thường đó mà được cả đội đang ăn phải ngước lên hóng...

_ Anh Hải, anh đang gắp món đó, tiện gắp cho em với

Toàn lên tiếng trước vì ông anh cứ đứng chần chừ mãi chẳng chịu rời khỏi cái chỗ đó cho cậu lấy món. Cậu ngại lại chỗ anh lắm vì sợ mọi người trêu nên cũng chần chừ đợi anh rời đi mới lại, nhưng anh lâu quá còn cậu thì đói rồi.

_ Em ăn này hả ?

Hải quay sang nhìn cậu ôn nhu dịu dàng.

_ Vâng. Anh muốn ăn thì gắp đi sao cứ chần chừ mãi vậy ?

_ Ừm .. tại phân vân hai món..

_ Thì anh cứ gắp cả hai thôi.

_ Thôi béo lắm. Lại bị bắt ép cân. Em thì nhỏ rồi, ăn bao nhiêu chắc cũng bé xíu thế này thôi.

Hải cười xuề xòa làm mặt đau khổ khi bị nghĩ tới chuyện thầy bắt mặc cái áo ép cân khó chịu kia thì hết muốn gắp cả hai. Cậu nghe anh nói vừa mắc cười vừa thương.

_ Ai mượn anh ăn cho nhiều. Anh lấy cả hai đi. Gắp ít ít như Trọng vừa nãy đó.

_ Ừ thôi để anh gắp cho em rồi anh nghĩ sau.

_ Đại đi cái ông này.

Toàn giật cái kẹp rồi thoăn thoắt cái tay bỏ gắp vào dĩa mình và anh. Bên anh thì ít hơn, bên cậu thì nhiều hơn.

_ Đó. Ăn đi. Mỗi thứ một ít. Em gắp rồi. Anh không bỏ ra được đâu.

Hải Quế ngượng ngùng nói cám ơn rồi nhìn cậu trai nhỏ người trước mắt cười toe với mình. Tâm can của anh lúc này là đang gào thét: người trước mặt dễ thương quá, muốn bắt về nuôi.

_ Nãy ai nói mình rải cơm chó ấy bồ nhỉ ? – Dũng nhìn Trọng nói lớn ở góc bàn ăn hai người.

_ Ừ. Nãy mắng mình bảo mình nhanh lên. Giờ còn mỗi hai người thì rải cơm – Trọng lông nheo con mắt cho mấy người anh em ngồi bàn khác cùng hùa theo. Anh em trong đội trước giờ đều biết dễ gì mà trêu được ông thần Hải Quế cục súc này nên có cơ hội là phải hội đồng nhanh cho nóng.

Nhà Văn Đức Trọng Đại

_ Anh Đức, anh ăn này không ? Ngon lắm

_ Ăn chứ. Đại gắp là anh ăn hết.

Nhà Dũng Chinh

_ Sao mày không ăn món này ? Món này ngon lắm

_ Không ăn đâu, béo lắm.

_ Không sao, ăn một ít không béo đâu.

Nhà Hậu Hải

_ Hải con, cho anh này.

_ Sao lại gắp cho anh.

_ Vì anh cần phải lớn để yêu em.

_ Ơi là trời cái nhà Hậu Hải nha – Mọi người cười lăn cười lộn không ai ăn cơm được nữa, chỉ có thể thốt lên như vậy thôi.

Mấy cậu trai phố núi thấy bạn mình bị trêu thì vừa mắc cười vừa hùa theo..

_ Toàn ơi, sao mày chưa bao giờ làm vậy với tụi tao vậy .. Hồi chúng ta thiếu thốn .. – Phượng giả nghèo kể khổ =)))

_ Toàn là đi nói anh làm mày cơ cực xong không bao giờ gắp thức ăn cho anh để anh làm mày bớt cơ cực lại. – Trường híp tích cực trêu thằng em đang ngượng chín mà muốn tím tái mặt mày

_ Toàn thay đổi thật rồi – Thanh giả vờ ôm mặt khóc nhưng thật ra là cười quá cười.

Về phía hai nhân vật chính vẫn cứ đứng chết trân ở đó cho cả đội trêu chọc.. Vì bất ngờ quá không biết phải phản ứng ra sao.. Toàn vội vàng chạy về phía bàn của mấy thằng bạn rồi cúi gằm mặt ăn cơm.

_ Trêu xong rồi lát mỗi thằng 2 vòng sân trước khi lên ngủ.

_ Thôi mà anhhhh Hải iu dấu ơi ..

_ Năn nỉ vô ích.

Hải Quế đi lại bàn ngồi kế bên Tư Dũng cũng phớt lờ mấy lời van xin mà tận hưởng mấy món ăn vừa được người thương thầm gắp. Hôm nay cơm ngon quá trời ngon! Chần chứ cũng có lợi. Lợi là cậu ấy chịu chủ động nói chuyện với anh..

Một Quế Ngọc Hải nghiêm nghị giờ đây đang đắm chìm trong dĩa cơm nhiều hạnh phúc. 

Một Nguyễn Văn Toàn hay cười nói giờ đây đang ngại ngùng trong mớ cảm xúc đơn phương của chính mình khi bị mọi người trêu 

Hôm nay ai cũng thấy Hải Quế biết yêu, yêu một cậu trai của đội bóng Phố Núi ! 

Hôm nay ai cũng thấy Văn Toàn biết yêu, yêu một anh trai đội trưởng cục súc của đội tuyển Quốc gia Việt Nam. 

Con't. 

______________

Tada mình trở lại rồi nè. ^^ 

Hong thấy ai vote với cmt gì cho mình nên mình cũng hơi buồn xíu ! Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ tiếp câu chuyện này của HảixToàn nhé ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro