| CHƯƠNG 8 - Anh đang thể hiện với em hả ? |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khựng lại, anh cũng dừng bước sau khi nói ra lời thừa nhận sự đặc biệt ấy. Anh đã thỏa hiệp với trái tim mình để cho phép bản thân được phép cho cậu biết rằng : "Với anh, em là đặc biệt nhất".

_ Anh nói gì vậy .. ?

_ Anh nói .. Vì em đặc biệt nhất trong 7 người mà.

_ Em ..

Cậu cúi đầu vò vạt áo đến nhắn nhúm. Chả lẽ lại thừa nhận " anh cũng đặc biệt đối với em" , như thế thì hơi mất giá. Chợt nhớ ra câu "Đợi xem ông Hải cưa thằng Toàn thế nào rồi gả cũng chưa muộn" của anh Trường híp. Đúng rồi, ít nhiều cũng nên làm giá một chút. Cậu biết anh thích cậu rồi nhưng vẫn chưa ai biết cậu thích anh mà trừ mấy ông phố núi kia. Vì vậy, cậu cũng muốn xem anh sẽ "cưa" mình thế nào

_ Anh ... là đang .. tỏ tình hả ?

Toàn ấp úng hỏi anh

_ Có thể coi là vậy

_ Thế em chờ xem biểu hiện của anh sau này đã..

Toàn cười với anh. Một nụ cười trong trẻo đến ngọt ngào.

_ Em là đang cho anh cơ hội ?

Anh nhen nhóm lên một tia hy vọng về đoạn tình cảm này .. Anh thừa nhận anh thương cậu đến phát khùng.

_ Có thể nói là thế.

Toàn lại thả một cậu nhẹ bẫng với anh rồi bước thật nhanh cùng hai ông mặt trời nhỏ xinh và một cái lòng vui vẻ. Lòng anh cũng vui chẳng khác gì cậu bởi vì tình cảm đơn phương này cuối cùng có cơ hội rồi.

_ Đợi anh nữa.

" Để em xem anh chứng minh thế nào đã"

Mấy ngày tháng sắp tới, xem ra Quế Ngọc Hải sẽ phải rất vất vả rồi đây vì cậu cũng là một đứa trẻ khó chiều, chỉ là không khó bằng "Công chúa" của Văn Thanh thôi.

Cậu và anh về cùng lúc với mọi người, nhìn thấy hai kẻ này, cả đội không thể không nghi ngờ là hai người vừa mới hẹn hò như là một đôi mới yêu.

_ Gì đây ? Quen nhau rồi hả ? – Dũng Tư nắm tay Đình Trọng trêu chọc

_ Trời ơi, Văn Toàn đi cùng Quế Ngọc Hải. Bớ làng nước ơi.. – Hà Đức Chinh từ ở đâu la làng

Mấy anh em Phố Núi trợn tròn con mắt, mới có mấy tiếng mà đã phát triển tình cảm tới mức này rồi.

_ Sao mất giá vậy Toàn ? Anh em đã đồng ý đâu mà mày tự gả đi sớm thế

_ Ăn nói linh tinh. Đi ăn hột vịt lộn đó. Tụi mày đi hết chả bỏ lại tao với ổng à. Khùng. Đi lên ngủ.

_ Ơ mắc gì cáu.

_ Bố mày thích cáu đấy được không cái thằng vừa có người yêu.

Cả đội là chả dỏng tai nghe những gì Toàn vừa nói rồi ngạc nhiên

_ Gì ? Vậy là Thanh với Phượng một đôi hả =)))))))))))))

_ Đúng rồi đấy. Còn hôn nhau trước mặt hội anh em phố núi nữa mọi người ạ.

_ Thằng Toàn, hôm nay mày khai nhiều thế. Tao không đánh mày không phải bạn mày nữa.

Trường đứng đó chống hông lắc đầu

_ Bảo tại cái mỏ với cái nết làm nó cơ cực thì không chịu đâu. Đánh cho chừa.

Thầy Park ở đâu xuất hiện giải tán đám đông vì ồn quá, mấy thằng đàn ông hai mấy tuổi tụ tập cười giỡn lúc 10h30 đêm không cho ai ngủ nghê gì.

_ Đi ngủ hết nhanh. Mai 6h mà không dậy được thì mỗi đứa 5 vòng sân.

_ Dạ tụi con đi liền.

Lên phòng, đứa nào đứa nấy nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ ngủ rồi đánh một giấc thật ngon. Bởi vì hôm nay trải qua là một ngày hạnh phúc đối với những kẻ đang yêu.

6h báo thức kêu inh ỏi, Phượng muốn vùi đầu vào mền ngủ tiếp thì bị tiếng xả nước trong nhà vệ sinh làm cho bất ngờ. Chuyện lạ xảy ra trong suốt mười mấy năm qua ở cùng nhau: Toàn dậy sớm hơn Phượng. Lật mền ra thì đúng thật, Toàn đang chuẩn bị lấy quần áo tập đi thay

_ Mày cắn nhầm thuốc hả Toàn ?

Phượng ngái ngủ hỏi thằng bạn giường bên của mình.

_ Có mày cắn thuốc chứ ai cắn. Muốn chạy 5 vòng sân không. Chứ tao thì không muốn.

Đột nhiên có tiếng đập cửa rầm rầm còn có tiếng bước chân lật đật chạy kèm thêm tiếng la hét thất thanh

_ Toàn Phượng dậy mau, thầy điểm danh quân số rồi. 10 phút tập trung cuối cùng.

_ Ờ, Xuống ngay. Mày thấy chưa? Còn bảo tao cắn thuốc không ? Nhanh lên đi. Bố mày nói chuyện đã thay xong đồ rồi đấy.

_ Biết rồi xin lỗi.

Vội vàng vội vàng làm nhanh rồi cả hai đứa lao nhanh ra sân tập thì mọi người cũng đang ổn định dần chỗ đứng theo hàng.

_ Hải Quế xem đủ quân số chưa ?

_ Dạ đã đủ thưa thầy.

_ Tốt. Khởi động thôi.

Ở đội tuyển, chỉ được mỗi lúc khởi động là tử tế đàng hoàng, vì mỗi người tự khởi động riêng chẳng ai đụng chạm gì ai trừ khi nào có ai khơi mào trêu chọc trước. Hôm nay là bài tập đối kháng, thầy cho tự chọn đồng đội để luyện tập. Hiếm khi thầy cho tự chọn vì thầy muốn ai trong đội cũng phải đối kháng để biết phản xạ và lối đá của nhau, việc tự chọn sẽ dẫn đến chỉ chọn người quen không rời nhau được. Vậy mà hôm nay thầy cho tự chọn là mấy đôi bâu lấy nhau như được mùa. Trọng dính người Tư Dũng như sam, Đức Chinh nhanh chóng lại chỗ Dũng gôn mà giỡn, Xuân Trường kéo Vương ra một chỗ đứng, Văn Thanh khoác tay Công Phượng đứng kế bên, Văn Đức cũng lon ton lại chỗ Trọng Đại, Tiến Linh lù khù đi tìm Hoàng Đức đứng kế, Tuấn Anh trầm tính tập với ai cũng được nên tìm đến Đức Huy, Duy Mạnh âm thầm lại đứng kế Hồng Duy hồi nào không ai hay, hai thủ môn Nguyên Mạnh và chú Tấn Trường sẽ tập cùng nhau rồi. Đợi cho mọi người chọn xong đứng thành hai hàng đối diện nhau mới biết ai còn lẻ ra chưa có người, thì đội trưởng Quế Ngọc Hải sẽ bổ sung vào đó.

_ Còn ai chưa có đồng đội không ?

_ CÒN ANH ĐÓ HẢI QUẾ.
Cả đội đồng loạt hét vào mặt anh như muốn trêu anh phải về với cậu, người bị lẻ ra và chưa có ai chọn, Nguyễn Văn Toàn.

_ Biết rồi. Anh phải đợi chúng mày chọn xong mới chọn được chứ.

Anh từ tốn bước về phía đối diện cậu, cười một cái.

_ Hôm nay được tập với em rồi.

_ Trùi ui, ghê quá. Được tập với em đồ

Phượng cười há há khi đứng kế bên cậu nghe được anh nói thế. Làm mấy người phía sau không hiểu gì cũng hùa theo. Nói chứ tình cảnh bây giờ có khác gì "đàng trai" "đàng gái" đứng đối diện nhau đâu. Văn Toàn và Ngọc Hải còn đứng đầu hàng chẳng khác gì "cô dâu", " chú rể" và cái đám phía sau là bê tráp. Trông dở khóc dở cười thế cơ chứ.

Thầy vỗ tay ra hiệu bắt đầu bài tập. Được 1 tiếng đầu cực kì nghiêm túc, va chạm nhau, giành bóng các thứ rất là hiếu chiến và sau đó là bắt đầu giỡn hớt hóng chuyện.

Toàn thở hồng hộc sau bài tập vì mỗi lần anh với cậu bật nhảy đụng nhau là cậu muốn té sõng soài, anh to hơn cậu nên lực cũng mạnh hơn làm cậu mất sức nhiều hơn.

_ Để anh đi lấy nước cho em. Đợi anh.

_ Ừ.

Nhanh chóng anh lấy hai chai nước áp lên má cậu

_ Á Lạnh

_ Tỉnh chưa =)))

_ Có buồn ngủ đâu mà tỉnh.

_ Mới có tí mà mệt thế hả ?

_ Anh húc em muốn ngã ngửa luôn đó. Làm em nhớ trận trên Hàng Đẫy. Xô cái muốn chấn thương luôn

_ Mấy bạn UAE, Qatar, Australia các thứ to hơn anh nhiều, em vẫn chiến được mà. Em vẫn giỏi và làm được đấy thôi.

Anh ôn nhu nói với cậu, rồi lấy tay vén mái tóc lưa thưa bết mồ hôi của cậu. Cậu ngại ngùng hỏi anh

_ Anh làm gì vậy

_ Vén tóc cho em. Hói quá hói.

_ Kệ em đi trời

Mới ngại ngùng được tí đã muốn đánh người trước mặt.

_ Cho anh cơ hội thì anh cứ thể hiện thôi.

_ À là đang đó hả ? Em ghi nhận

_ Em khờ thật hay giả khờ vậy hả Toàn =))

Anh nghe cậu nói vậy mới là tụt mood. Rõ ràng bảo cho người ta cơ hội thể hiện theo đuổi, cuối cùng chính mình không nhìn ra được mấy cái đó của người ta thì làm sao mà gọi là cho cơ hội được. Anh đứng dậy đem cất hai chai nước vào thùng, cậu ở đây nhìn theo bóng anh mới lẩm bẩm

_ Là khờ thật mới không dám thừa nhận mình đã thích anh đó, đội trưởng.

Cả sân bóng như chỉ còn tập trung spotlight vào hai người, lúc Hải Quế vươn tay vén tóc cho Văn Toàn bị cả đội nhìn thấy. Mọi người cứ đứng đấy say sưa coi phim tình cảm gà bông mới chớm nở của anh đội trưởng và chàng trai phố núi. Chẳng ai biết họ đã nói gì với nhau, nhưng họ biết trong mắt của hai kẻ đó chỉ có hình bóng của nhau thôi !

Tình yêu của những chàng trai đôi mươi..

Ngại ngùng nhưng cũng đầy nhiệt huyết và chân thành.. 

Con't 

____________________ 

14h38 pm

Chuẩn bị thi dịch thuật nhưng vẫn ngồi đây viết fanfic :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro