Chap 16: Anh chỉ xem em là em gái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nói nãy giờ Toàn đều nghe hết, chẳng qua chỉ là giả bộ hong nghe thôi.

Toàn: thôi người em cũng ướt, nên em về nhà thay đồ nha.
Hải: anh về với em.
Toàn: thôi em về mình được mà, anh ở lại chơi đi.
Hải: thôi anh về với em.
Toàn: thôi cũng được.

Trên đường về chẳng ai nói với ai một câu nào, gần tới nhà bỗng giọng Toàn cất lên.

Toàn: anh chỉ xem em là em gái thôi hả?
Hải: sao em lại hỏi dzay.
Toàn: anh trả lời em đi.
Hải: đúng rồi anh chỉ xem em là em gái.
Toàn: à tưởng anh xem em là ngiu, là em hong chịu đâu

Toàn cố nói ra câu đó, dù biết trong lòng rất đau. Cả hai về đến nhà, Toàn lên lầu thay quần áo.
Hải ở dưới xem tv, lúc Toàn thay xong cũng là lúc Dũng, Trường, Thanh đã về.

Dũng: mày dí Toàn có nói dì hong?
Hải: có, Toàn hỏi tao anh chỉ xem em là em gái thôi hả.
Thanh: rồi mày trả lời sao.
Hải: tao tao.
Trường: trả lời nhanh lên.
Hải: tao trả lời đúng.
Dũng: mày tồy thế Hải.
Hải: tự nhiên nói tao tồy.
Thanh: mày im đi Dũng để tao nói, mày cũng thích Toàn mà tại sao mày lại nói thế?
Hải: đó tao thích bây giờ tao hết thích rồi.
Trường: thế bây giờ mày thích ai?
Hải: tao hong hiểu sao bây giờ đầu tao chỉ nghĩ đến Ngọc.
Dũng: mày tồy lắm Hải.

Mọi người nói ở dưới trên lầu Toàn đã nghe hết, hong biết từ bao giờ mắt Toàn đã đầy những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống má, làm ước cả khuôn mặt.

Hải: sao Toàn tấm lâu thế.

Toàn nghe thế liền bỏ lên phòng, Hải ở dưới bước lên nói.

Hải: Toàn ơi.
Toàn: em nghe (giọng bị khàn vì khóc)
Hải: em sao dzay, sao lại khóc.
Toàn: em đâu có.
Hải: em ra đây nói chuyện dí anh xíu đi.

Nói rồi Toàn bước ra.

Toàn: anh kêu em.
Hải: mai anh dắt Ngọc về ở nha.
Toàn: tùy anh, nhà anh mà.
Toàn: mai chắc em dọn đi nơi khác.
Hải: sao dzay em ở lại đi.

Toàn hong nỡ xa Hải, nên đành ở lại.
Sáng Toàn vừa bước xuống đã thấy Ngọc ngồi ở dưới dí Hải.

Toàn Phải làm sao đâyy?

hết rồi, tui mới học về là chạy lại lấy điện thoại viết truyện cho mọi việc liền á.

chắc mai tui ra truyện á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309