Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã giải thích rõ ràng cho Toàn hiểu, anh vòng tay qua ôm cậu vào lòng, hỏi khẽ:

- Anh xin lỗi vì đã để em khó xử, nhưng anh hứa sẽ bù đắp cho em, đây sẽ là lần cuối anh làm em khóc. Vậy nên...em ở bên anh có được không?

Cậu vẫn ngồi yên trong vòng tay Hải, không trả lời, không đẩy anh ra cũng không ôm anh nhưng nước mắt thì lại rơi thêm lầm nữa. Anh nghe thấy tiếng nấc lên thì vội đẩy cậu ra, mắt nhìn một lược hết cơ thể cậu. Anh hơi hoảng khi thấy cậu khóc, vừa dỗ được cậu nín chưa được bao lâu lại để cậu khóc lần nữa rồi, chết thật là anh sai ở đâu?

- Em... sao lại khóc? Anh nói gì sai làm em buồn hả? Hay em không...thích anh à?

Càng hỏi giọng anh lại càng nhỏ dần đến câu cuối thì nhỏ đến khó nghe được, không lẽ cậu không thích anh thật? Nếu vậy anh phải làm sao, anh không dám nghĩ tới việc cậu sẽ tránh né anh. Nó sẽ đáng sợ đến nhường nào.

Yên lặng một hồi cậu cũng lau nước mắt, từ từ trả lời anh:

- Không, không có...em cần một chút thời gian để suy nghĩ.

- Không sao anh sẽ đợi, bao lâu cũng được miễn là em sẽ trả lời anh.

Nghe được câu trả lời đó của cậu thật sự làm Hải nhẹ lòng hẵn dù rằng cậu bảo cần chút thời gian, ừm bao nhiêu lâu cũng được chỉ cần cậu đừng từ chối anh. Hải xoa đầu Toàn rồi nói:

- Về thôi chứ nhỉ?_ Anh nhìn cậu cười nhẹ.

- Ừm_ Cậu trả lời.

==============

Sau khi mẹ Hải đưa vào phòng thì ông cũng bình tĩnh hơn một chút nhưng vẫn chưa chấp nhận được chuyện vừa rồi. Bà cứ vuốt lưng ông an ủi:

- Thôi ông, thằng Hải nó đã nói vậy rồi thì mình chấp nhận thôi. Tính nó đó giờ ông cũng biết mà, nó mà thích cái gì thì chẳng ai ngăn nổi nó đâu.

Cô em gái ngồi cạnh cũng tiếp lời:

- Đúng rồi ba. Anh hai ảnh mà muốn rồi thì có trời mới cản được với cả đây là chuyện tình cảm của ảnh nên để ảnh quyết định đi ba.

- Mẹ con mấy người làm sao vậy? Thằng Hải nó mà quen con gái thì dù gia cảnh thế nào tôi cũng chấp nhận nhưng nếu nó quen con trai thì khác. Nó là đứa con trai duy nhất trong nhà lại là anh lớn sao có thể... hừm._ Nói tới đó ông dừng lại thở dài.

Thấy chồng mình như thế bà cũng không nói gì thêm. Mỹ Hoa cũng chỉ biết im lặng rời khỏi phòng, hi vọng thời gian sẽ khiến ba cô có suy nghĩ khác. Mẹ cô thì vẫn ở trong phòng cùng ông đợi một lát sẽ thử thuyết phục lần nữa xem sao.

Khi biết tin bà cũng sốc lắm chứ nhưng cũng cố gắn bình tĩnh sau khi nghe Hải nói thì bà biết con mình không nói dối. Anh là con bà mà nhìn vào mắt con là biết ngay, bảo sao từ lúc đi Đà Lạt về bà thấy nó là lạ. Nhưng Hải nó tìm được tình yêu của nó là đủ, bà chỉ muốn thấy con mình hạnh phúc ngoài ra chẳng dám đòi hỏi gì thêm. Giờ bà chỉ mong chồng mình suy nghĩ thoáng một chút, chấp nhận Toàn vì Toàn là một người tốt dù ít gặp mặt nhưng bà rất tin tưởng cậu.

------------------------------------///-------------------------------------

Xin lỗi vì sự chậm trễ này😔. Sẽ cố gắn ra chap sớm cho mn nha.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro