Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/Sáng hôm sau/

Trong lúc Hải đang dọn đồ vào vali thì mẹ đã đứng ở ngoài cửa, thấy con mình vừa về lại soạn đồ vào vali bà đi tới hỏi:

- Này, con vừa về lại định đi đâu? Bên đội bảo tập hợp à, hôm con đi bảo được nghỉ ngơi một tháng mà?

- Cái này con soạn đồ đi Đà Lạt vài hôm cho thư giãn í mà, mẹ đừng lo quá._ Anh nhìn mẹ, giải thích.

-Ơ mới về chưa được bao lâu liền đi là sao? Hay anh chán cái nhà này rồi?_ Bà quay mặt đi, giọng nói có chút khó chịu.

Không phải, tại con muốn đi đâu đó chơi thế thôi, con đi tầm 2,3 hôm là về ngay._ Anh cười nhẹ rồi trả lời.

Mẹ Hải nghe thế cũng chẳng hỏi thêm gì chỉ đành giúp con mình soạn đồ. Hơn ai hết bà là người hiểu tính con mình nhất, một khi nó đã quyết định làm cái gì thì sống chết cũng phải làm cho được. * Tính tình y như ba nó, cứng đầu* bà nhìn con mình, nghĩ.

==============

Rõ là đã chốt ngày hẹn giờ đi  Đà Lạt cùng nhau, phòng cũng đã đặt thế quái nào chúng nó lại thất hứa để cậu phải ở đây chơi một mình, còn ghi ra danh sách địa điểm đi chơi cơ mà có một mình cậu thì chán lắm thành ra hầu hết thời gian Văn Toàn đều nằm trên phòng tới giờ thì đi ăn, chỉ có thế. 

- Aaaa!!! Chán quá đi, tưởng sẽ có chuyến đi chơi vui vẻ lắm chứ, ai ngờ chúng nó vì trai bỏ bạn._ Toàn lăn qua lăn lại trên giường, hậm hực hét lên. 

Ừm thì cũng không tính đi đâu nhưng bỏ vé thì tiết quá nên đi luôn. Than vãn một hồi Toàn quyết định gọi cho Trọng, một trong hai đứa bạn thân đã thất hứa với cậu.

- Alô! Gì đấy??? Tao tưởng mày đang dạo phố với cô nào ở đấy rồi chứ._ Trọng ở đầu dây bên kia cười lớn, trêu cậu.

- Ừ! mày cứ ở đấy mà cười cho đã đi, mai tao về tao tìm mày đầu tiên, để xem mày cười nổi nữa không._ Toàn nói, tay nắm lại thành hình nắm đấm.

- Ờ! Tao ở đây chờ mày về đập tao:))). Khoan mai mày về là sao? Đặt vé cả tuần cơ mà, mới ở có 2 ngày đòi về là sao???_ Trọng bất ngờ mở to mắt, hỏi.

- Rồi tao ở đây chơi với ai??? Về để còn đánh bọn thất hứa:))).

-... tha cho tao_ Kì này là chết thật rồi, không biết nó về sẽ xử mình như nào.

- Nằm mơ đi, mai mà có mười ông Dũng cũng không cứu được mày đâu.

-....


Đang nói chuyện thì Trọng tắt máy với lý do là.... bồ Dũng gọi. Toàn lại một mình, tiếp tục bấm điện thoại, rất giống con sâu lười a.

=============

/5h30, chiều/

Cuối cùng cũng tới khách sạn, Hải trả tiền và cảm ơn chú taxi rồi đi thẳng tới quầy lễ tân nhận phòng. Cả mấy tiếng liền ngồi trên máy bay khiến anh mệt mỏi vô cùng, giờ chỉ muốn ngả lưng xuống giường đánh một giấc cho đã.


Đã 5h30, Toàn nhìn đồng hồ, thay đồ để đi ăn rồi mua quà về cho ba mẹ và mấy đứa bạn của cậu.

/Dưới sảnh/

- Em có đặt trước phòng rồi._ Anh nói với chị lễ tân.

- Vâng! Anh vui lòng cho tôi xem CMND rồi nhận chìa khóa phòng._ Chị lễ tân đáp.

Hải đưa cho chị lễ tân xem qua rồi nhận lại CMND cùng chìa chìa khóa phòng.

Trong lúc đang xem số phòng trên chìa khóa thì anh vô tình đụng phải người nào đó.

- Ai da!!! Ai đi đứng không nhìn đường gì hết vậy?_ Giọng Toàn gắt lên, tay liên tục xoa xoa đầu. Ngước mặt lên xem ai là người đâm trúng mình, làm đầu đau điếng, còn định mắng cho một trận nhưng vừa nhìn thấy cậu lại im lặng.

- Này tôi cũng đau vậy, đầu  gì mà cứng thế._ Anh cũng xoa ngực, mắt nhìn người vừa va vào anh mà còn lớn tiếng mắng mình thì...

- Ơ... anh Hải???_ Cậu có chút bất ngờ, tưởng rẳng mình nhìn nhầm.

- Ủa, Toàn sao em lại ở đây??? Anh cũng bất ngờ khi gặp người quen ở đây.

--------------------------------------------------///-------------------------------------------------------------

Ơ hơ vậy là hết chap 2 rồi nha, dự định lịch đăng truyện là cách ngày đăng 1 chương nha mn. Yêu mn nhìu:333




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro