Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì có giọng nói kéo Hải ra khỏi những suy nghĩ đó:

- Anh Hải, anh Hải...anh đang nghĩ gì vậy? Mình đi ăn thôi._ Toàn vừa nói vừa vỗ nhẹ vai Hải.

- Hả? À không có gì.. ừm đi ăn thôi._ Hải lấy lại bình tĩnh trả lời Toàn.

- Em vừa tìm được quán này trên mạng nghe bảo ngon lắm mình đi ăn quán đó nhé._ Cậu nhìn điện thoại, nói.

- Sao cũng được, tôi cũng chưa tìm hiểu về mấy quán ăn ở đây._  Hải đáp.


Khỏi phải nói, TP Đà Lạt về đêm thì lạnh phải biết ai ra đường giờ này mà không mặc áo ấm đó chính là một sai lầm lớn. Phải!!! Con người mắc sai lầm đó không ai khác chính là Văn Toàn. Hỡi ơi đúng ra là cậu có mặc áo ấm đấy chứ nhưng vì ban nãy dọn phòng cho anh cậu cởi ra và với não cá vàng của mình thì giờ cái áo nó đang yên phận nằm trong phòng của anh rồi. Đã thế Văn Toàn còn gợi ý đi bộ nữa chứ, cậu đang tự trách bản thân mình sao mà ngu ngốc thế. Người cậu dần run lên theo từng hồi gió thổi qua.


Ngọc Hải là một người tinh tế nên nhanh chóng nhận ra sự khác thường đó của Văn Toàn, cứ một hồi lại đưa tay ôm người nhìn một lát mới thấy cậu không hề mặc áo ấm, anh thở dài một hơi trên tuyển chăm sóc bản thân kĩ lưỡng lắm mà xem giờ bất cẩn chưa kìa. Nhìn cậu thế này anh không lo không được nên anh cởi chiếc áo ấm của mình rồi đưa sang cậu, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nói:

- Ừm... cậu mặc tạm áo của tôi đi.

- Hả??? Thôi em không cần đâu, em mà mặc là anh phải chịu lạnh à._ Hai tay cậu xoa xoa vào nhau tạo ra hơi ấm, trả lời anh.

- Không cần lo, tôi có mặc áo tay dài nhìn cậu cứ run lên thế ai nhìn không biết lại tưởng tôi bạc đãi cậu, tôi không muốn mang tiếng xấu._ Hải nói, tay cầm áo để vào tay Toàn.

- Thôi... à thì cũng được. Cảm ơn anh!_ Đang định từ chối thì anh liếc nhìn sang làm cậu giật mình đành nhận áo từ tay anh mà khoác vào.


Ai nói mặc áo tay dài sẽ không bị lạnh, nó vẫn lạnh đấy chỉ là đỡ hơn một chút nhưng cũng đành chịu, áo đã đưa cho Toàn rồi chả lẽ giờ lấy lại? Mà kệ đi, thà là bản thân lạnh cũng không sao chứ để cậu chịu lạnh anh không yên tâm vì nhìn cậu ốm thế cơ mà. Toàn từ lúc mặc áo ấm vào cũng dần lấy lại thân nhiệt, không cảm thấy lạnh nữa nên chuyển sang luyên thuyên suốt cậu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đến tận quán ăn, còn anh chỉ yên lặng lắng nghe lâu lâu lại chen vào vài câu tỏ ý vẫn đang nghe cậu nói.

---------------------------------------///-----------------------------------------

Hết chương 4. Có gì sai mong mn nhắc nhở, cảm ơn nhiều!:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro