Chap 17 : Một Ngày Thật Đẹp Đối Với Đôi Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công viên, anh và cậu ngồi tại một quán ăn vặt. Xác định lần này anh sẽ không còn một đồng trong túi rồi...

T : - Ăn hột vịt nhá

H : - Vâng

T : - Anh sẽ nghèo nhanh thôi Quế Ngọc Hải !

H : - Tiền của tôi có thể đè bẹp em đấy, cứ ăn thoải mái

T : - Cứ thế này thì sẽ có nhiều gái theo anh lắm.. không được không được

H : - Nói nhảm là hay

T : - Đúng rồi, nhảm vì sợ bị người khác cướp mất đấy

Anh cười khổ với cậu, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh.

H : - Yêu em chết mất

T : - Bác ơi cho cháu 10 trứng hột vịt ạ !

H : - Phũ phàng thế

T : - Kệ người ta

Cậu ngoảnh mặt qua chỗ khác, tay khoanh lại giận dỗi. Còn anh chỉ biết bất lực cười cười.

Một lúc sau hột vịt cũng ra tới, cầm muỗng lên và ăn ăn ăn mãi. Vừa ăn được một trứng nhìn qua thì cậu đã ăn hẳn 5 trứng rồi :)

H : - Ăn từ từ thôi, nghẹn đấy

T : - Xí kệ em

*ực

H : - Vừa bảo xong

Anh nói giọng trách móc, chòm người lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, vội đứng dậy chạy đi lấy nước uống cho cậu...

Văn Toàn ngồi im nhìn những hành động của Ngọc Hải, đang lo lắng cho mình... môi nở nụ cười nhẹ, anh ngước mặt lên vô tình bắt gặp, bốn mắt nhìn nhau... Đẹp thật ! Đẹp đến mức .. cậu chỉ muốn nhìn gương mặt này cả đời. Quế Ngọc Hải nhất định phải là của riêng cậu... của duy nhất Nguyễn Văn Toàn này thôi !

H : - Anh đẹp trai lắm sao "trêu cậu"

T : - Anh tự luyến vừa thôi

H : - Mau ăn tiếp đi nào !

Anh đưa muỗng cho cậu, cầm lấy và mỉm cười.. một nụ cười hạnh phúc !

Từ đâu hội bạn của cậu ùa đến, lấy ghế ngồi cạnh hai người.

P : - Đi chơi thôi nàoo anh em

V : - Ăn nhanh lên nào

T : - Từ từ chứ

Trường : - Ơn giời, tuần này mày đi ăn hột vịt bao nhiêu lần rồi Toàn :))

T : - Mới có 8 lần thôi mà

V.Thanh : - Trời !! Sợ mày luôn ấy

H : - Bọn mày ra công viên trước đi, lát sau tao với Toàn đến sau

P : - Ừ thế lát gặp nhé !

Nói rồi, năm bốn người đi trước, cậu gấp gáp ăn thật nhanh không để mọi người chờ lâu.

H : - Ăn chậm thôi ! Anh ở đây đợi em

*.............*

Lại nữa rồi, Văn Toàn lại động lòng với anh rồi. Yêu anh từ cách anh quan tâm cậu, chiều chuộng cậu ! Chứ không phải vì vật chất...

T : - Em ăn xong rồi, mình đi thôi

H : - Hay chúng ta ra biển đi

T : - Ơ thế còn bọn kia thì sao, đang đợi chúng ta mà

H : - Cho leo cây một hôm chắc không sao đâu. Đi thôi !

T : - Anh thật là..

Vì biển ở gần nên anh và cậu quyết định đi bộ cho tình cảm thôi chứ không có gì đâu. Đến nơi cũng đã là chiều, cậu thích thú chạy thật nhanh đến bờ biển, chạy gần tới thì ngã một cái ạch, nhưng không sao. Đứng lên và chạy tiếp :))

Anh đã thấy và chỉ biết cười, chạy ra cạnh cậu... cả hai cùng ngồi lên bãi cát trắng nhìn ra xa. Cảm giác lúc này thật khó tả, hạnh phúc, buồn bã, đa loại cảm xúc được gói gọn bằng một ánh mắt...

H : - Nhóc khát nước không ?

T : - Có ạ !

H : - Thế đứng im ở đây chờ tôi nhé

Anh chạy đi vào một xe bán nước gần đó, mua 2 chai rượu và vài bịch snack. Đi chẫm rãi lại nơi bờ biển cậu đang đứng, ôm từ phía sau, dụi vào hõm cổ khiến cậu nhột cười thành tiếng.

T : - Aha nhột em

H : - Uống rượu với tôi một hôm nhé

T : - Sao lại uống rượu ?

H : - Yêu em nên uống

T : - Điên quá đấy, ngồi xuống nào

Cậu kéo anh xuống bãi cát, lấy hai chai rượu thêm vài bịch snack ra.

........

Uống rượu tâm sự với nhau những câu chuyện về mình, như thế mình sẽ hiểu đối phương hơn.. nhưng có vẻ... càng tâm sự thì tâm trạng không khá khẫm là mấy.

Sự im lặng bao trùm lên bãi biển, những cơn sóng nhẹ nhàng ập vào bờ rồi lại đi ra xa. Cậu lên tiếng làm phá vỡ bầu không khí đảm lặng.

- Nếu một ngày nào đó... chúng ta chia tay thì sẽ như thế nào nhỉ ?

Anh quay sang nhìn cậu, nét mặt không vui. Tại sao hôm nay cậu lại hỏi như thế ?

- Sẽ không bao giờ anh đồng ý chia tay đâu, nên nhóc đừng mơ mà trốn khỏi tôi

T : - Xí, anh đẹp vậy ai nỡ chứ

H : - Đúng vậy, vì anh đẹp nên đừng bao giờ bỏ anh nhé !

Ngay khoảnh khắc này, cậu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau.. hình ảnh nhòe dần. Phải, là cậu đang khóc ! Khóc vì yêu anh.

Vòng tay qua ôm lấy cậu người yêu mít ướt này vào lòng, cất giọng nhẹ nhàng.

- Khóc sẽ xấu lắm đấy, em làm nũng sẽ nhìn dễ thương hơn

Cậu im lặng không nói gì, ôm chầm lấy anh thút thít. Nhẹ nhàng vuốt tấm lưng gầy của cậu.

- Làm sao mà khóc

Cậu ngước gương mặt nước mắt tèm lem lên nhìn anh.

- Tại anh..anh hức.. tại yêu anh quá đấy, được chưa

Cười khổ với em người yêu mít ướt dễ thương này mà ôm cậu thật chặt vào lòng, tay bóp bóp hai má đầy đặn của cậu.

T : - Nàyyy, đừng sờ má em

H : - Phải cho cái má này mũm mĩm lên thôi

T : - Em mập lắm rồi

H : - Như thế mà mập gì chứ, ốm nhom

T : - Xí, không nói chuyện với anh nữa, uống nhanh còn về

Cả hai ngồi cạnh nhau ăn uống nốt những thứ vừa mua, sau đó cũng chịu đi về. Tuy uống không nhiều nhưng vẫn có hơi men trong người.

T : - huhhh chú cõng em~

H : - Không đấy

T : - Hứ thế em ngủ ở đây luôn

Cậu nằm bẹp xuống đường

H : - Thế nằm ở đấy đi nhé, tôi về đây !

Anh bước đi bỏ cậu lại nằm giữa đường giãy đành đạch, nằm mãi chả thấy anh quay lại, cậu bắt đầu  sợ hãi đứng lên. Ngó tới ngó lui vẫn không thấy anh, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt, sau đó quyết định ngồi xuống đường khóc tiếp vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

H : - Đứng lên nào !

Thấy anh, cậu òa lên khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc :) đập vào ngực anh mà ra sức mắng

T : - Sao không về.. hức... luôn đi

H : - Định dọa em một tí thôi, ai ngờ em sợ như thế

*..........*

H : - Lên lưng tôi cõng về

*..........*

H : - Là tôi sai, xin lỗi mà

Cậu nhảy tọt lên lưng anh mà đấm =))))

T : - Cái tên đáng ghét, khó ưa, kì cục.... "vừa nói vừa đánh vào lưng"

H : - Đauuuuu

T : - Hứ, kệ anh

Đi được một lúc thì cảm nhận hơi thở đang phà đều đều vào lưng, có vẻ cậu đã ngủ mất rồi..Đưa cậu về nhà của mình, bế lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu  lên giường, cẩn thận cởi giày, đắp chăn lại cho cậu...

Điện thoại cậu bỗng run lên, nhìn thấy dòng chữ " Bố iu " được lưu trong máy, anh vội bấm nút xanh.

Ô.Nguyễn : - Con đang ở đâu đấy, khuya rồi, nếu ở xa thì ghé tạm nhà bạn ngủ đi nhé, đường xa về một mình nguy hiểm lắm !

Anh cầm máy, nghe được những lời quan tâm từ bố của cậu, thật ngưỡng mộ.. vì anh chưa bao giờ được bố lo lắng đến thế. Bố anh lúc nào cũng công việc, lúc nào cũng muốn anh làm theo ý muốn của bản thân mà chưa lúc nào hiểu cho anh !

- alo con có đấy không?

Thoát khỏi những suy nghĩ vụt qua, anh cất giọng.

- Thưa bác, con là bạn của Toàn ạ

Ô.Nguyễn : - Toàn nó đâu rồi con ?

- Toàn đang ngủ ở nhà con ạ, sáng con sẽ đưa Toàn về bác nhé !

Ô.Nguyễn : - Được được, con là cậu trai lúc sáng đến nhà bác đúng không ?

Ông hỏi quá bất ngờ, làm anh có phần hơi giựt mình. Lấp bấp trả lời.

- Va..vâng thưa bác

Ô.Nguyễn : - Chăm sóc thằng Toàn thật tốt cháu nhé !

*tút

Nét mặt khó hiểu của anh hiện rõ, nhưng cũng một phần nhận ra lời nói lúc nãy của ông.

Bỏ qua một bên, tắm rửa thơm tho xong, lên giường năm cạnh cậu, ngủ say mà cậu nói mớ, âm thanh nhỏ nhưng anh vẫn nghe được.

- Đừng bỏ rơi em nh...

Lời nói nhỏ dần, hôn lên mái tóc..ôm cậu vào lòng.

- Anh không bỏ em đâu.. chỉ sợ... em là người buôn tay anh trước. Ngủ ngon nhé, yêu em !

Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.. một đêm thật hạnh phúc !

_____________________________________________

Vote cho tớ đyy 👀💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro